[CMĐVPL] Chương 401


Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ, sau lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh ẩm ướt, gió lạnh vô hình lướt qua đằng sau, khiến hắn bất giác rùng mình một cái.

Lúc này, cách đó không xa, anh Hổ đang đứng trong nhà vệ sinh hét lớn:

“Đờ mờ! Cái quái gì vậy!”

Ôn Giản Ngôn hít một hơi thật sâu, buộc mình phải rời ánh mắt khỏi bồn rửa, di chuyển về hướng phát ra âm thanh.

Giống những nơi khác trong hành lang, trong nhà vệ sinh cũng hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người cẩn thận giữ một khoảng cách không xa không gần với bồn cầu, nét mặt hết sức nghiêm túc.

“Có chuyện gì sao?”

Ôn Giản Ngôn hỏi thử.

“Cậu hãy nhìn kìa…” Anh Hổ chỉ vào bồn cầu thứ hai trong nhà vệ sinh.

Ôn Giản Ngôn dõi mắt theo hướng tay chỉ.

Trong bồn cầu ngồi xổm bẩn thỉu có một mớ tóc đen ẩm ướt, thoạt nhìn hơi lóe sáng dưới ánh đèn, trông khá đáng sợ.

“Tóc quá nhiều rồi…”

Một đồng đội của tên Chồn, ngủ ở giường trên gần cửa cau mày nhận xét: “Mắc ói vãi.”

Ôn Giản Ngôn nhìn gã một cái.

Hắn nhớ tên này có biệt danh là Đầm Lầy.

“Ùng ục.”

Đột nhiên tiếng động kỳ lạ lại vang lên.

Nước thải màu đen trào lên từ dưới miệng cống thoát nước có búi tóc đen, chậm rãi chảy ra, men theo sàn nhà vệ sinh lan tràn.

Ôn Giản Ngôn giật mình, vô thức lùi lại một bước.

Đột nhiên hắn như nhận ra điều gì, thoáng quay đầu nhìn mấy người bạn cùng phòng đứng cạnh. Bọn họ vẫn đứng tại chỗ ghé tai rì rầm với nhau, tranh luận tiếp theo nên làm cái gì, như thể không bị đám nước thải đen ngòm làm ảnh hưởng.

“Này…”

Ôn Giản Ngôn kéo tay áo anh Hổ, thử hỏi: “Anh có nhìn thấy đống nước dưới đất không?”

“Có á.”

Anh Hổ không hề lo lắng đáp: “Chẳng biết đứa nào không vặn chặt vòi nước làm nước chảy đầy đất, sao vậy? Có gì bất thường à?”

Vòi nước.

Ôn Giản Ngôn đột nhiên bắt được từ khóa này.

Ban nãy có người từng nói: “Quái lạ, rõ ràng không có vòi mở mà sao dưới đất lại nhiều nước vậy?” Vì sao bọn họ đều vô thức cảm thấy nước đất chảy ra từ vòi?

Trừ phi…

Ở trong mắt họ, nước dưới mặt đất không phải nước thải màu đen pha lẫn tạp chất mà là nước trong và sạch.

Khoảnh khắc nhận ra mọi chuyện, Ôn Giản Ngôn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hắn nhận ra rằng những gì xảy ra trong phim đã ứng nghiệm lên người mình.

Tại sao Richard luôn chỉ dùng nước đóng chai? Tại sao cậu ta lại sợ nước vậy?

Câu trả lời rất đơn giản, vì nước trong mắt cậu ta không còn giống như trước nữa.

“Két!”

Đột nhiên có tiếng kim loại ma sát ngay sau lưng hắn.

Giây tiếp theo, tiếng nước chảy ào ào vang lên, phát ra âm thanh giòn giã.

Mọi người giật mình quay phắt đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Trong căn phòng tắm trống trải, một vòi nước tự mở, bắt đầu xả nước ra ngoài.

“Két…”

Lại thêm một tiếng động khác.

Vòi nước thứ hai gia nhập cuộc chơi.

Sau đó vòi nước thứ ba, thứ tư…

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ phòng tắm tràn ngập tiếng nước chảy, dòng nước nhanh chóng tích tụ trong bồn rửa tay.

“Vãi chưởng, chuyện gì thế này?” Mọi người đều bị hù dọa: “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Không, tôi không biết!”

“Chúng ta hãy rời khỏi đây trước đã!”

Quả thực bọn họ không có kinh nghiệm phong phú, và tình huống này cũng không phải chuyện họ xử lý được. Nếu có quỷ xuất hiện thật, bọn họ vẫn có thể sử dụng đạo cụ trong ba lô. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ, bọn họ chỉ thấy các dấu hiệu đại biểu cho tử vong chứ không tìm thấy nguy hiểm tử vong nằm ở chỗ nào, do đó đạo cụ không biết lựa chọn ra sao mới phải.

Sống lưng Ôn Giản Ngôn ớn lạnh.

Trong mắt hắn, nước chảy ra từ vòi không phải là nước trong vắt mà ngược lại, toàn bộ lượng nước chảy ra đều là nước thải màu đen, tỏa mùi nước bẩn ẩm ướt. Chúng chảy khỏi vòi, nhanh chóng tích tụ trong bồn, sau đó men theo mép bồn tràn ra, nhỏ tí tách xuống dưới đất.

Giữa dòng nước là những lọn tóc đen dài đang xoay tròn theo dòng nước.

Nước bẩn chảy khắp sàn nhà, dòng nước như có sự sống chảy thẳng về phía của Ôn Giản Ngôn.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Đờ mờ, bây giờ streamer biến thành Richard thật à?”

“Nhưng điều này có phải hơi kỳ lạ không? Tôi nhớ trước đây cậu ấy được phó bản công nhận là bạn cùng phòng của Richard…”

“Lẽ nào Richard đã chết trong phim, thế nên người chịu nạn tiếp theo chính là hắn?”

“Hahahahahahaha có lý đấy!”

“Streamer tội vãi!”

Mọi người đanh mặt nhìn nhau:

“Đi thôi, cứ rời phòng tắm trước đã!!”

Bọn họ men theo hành lang rút lui, đột nhiên, Đầm Lầy hít hà một hơi, mặt mày tái mét chỉ vào một gian phòng ký túc xá bên cạnh: “Đjt mẹ.”

Mọi người dõi mắt theo hướng gã chỉ, đều bị dọa giật nảy mình.

Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, một khuôn mặt trắng bệch trương phình dán lên cửa sổ bẩn thỉu.

Nó lặng lẽ dán sát cửa sổ, khuôn mặt trương phình như thể bị ép phẳng lì, nhìn họ chằm chặp.

Trong đêm đen tĩnh lặng, những người đột nhiên nhìn thấy cảnh này đều dựng tóc gáy, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

“Má ơi!! Bên này cũng có!!!”

A Báo hét ầm.

Lúc này mọi người mới phát hiện, trên cửa sổ của mỗi phòng ký túc xá đều có một khuôn mặt trương phình trắng bệch đáng sợ đang dán lên ô cửa sổ, cặp mắt đen xì không có lòng trắng đang lẳng lặng nhìn mọi người trong hành lang.

“A a a a a a a a a!”

Cả đám gào thét chói tai.

Bây giờ họ chẳng đoái hoài đến cái gì nữa, xoay người lao nhanh về phía phòng 404. Tiếng bước chân của mọi người văng vẳng trong hành lang tĩnh lặng.

Có lẽ nỗi sợ đã đột phá giới hạn thể chất, cả đám lao về phòng mình chỉ mất vài giây.

Người chuyển ghế, kẻ đẩy bàn, đứa dùng đạo cụ.

Phút chốc, cánh cửa phòng ngủ bị chặn kín.

Gian phòng tối tăm chật hẹp vang vọng tiếng thở dốc kinh hồn bạt vía của mọi người.

“Tiếp, tiếp theo phải làm gì đây?” Đầm Lầy run rẩy hỏi.

Anh Hổ cũng thở không ra hơi: “Không, không biết.”

Tình huống hiện tại phát sinh quá đột ngột, không có bất kỳ nhắc nhở thông báo nào được đưa ra, chỉ cho họ biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống này.

“Chúng ta không thể rời khỏi tầng này, lẽ nào muốn chúng ta câu giờ ở đây?” Một người trong nhóm nôn nóng: “Hay là chúng ta phải làm cái gì? Chẳng lẽ cứ phải ngồi đây chờ chết?”

“…”

Mọi người im lặng, không ai hồi đáp.

Thực tế, tình huống hiện tại quá kỳ lạ, bọn họ không chỉ không biết làm sao mà mình lại bước vào trong hiện trường nguy hiểm, đã vậy cũng không biết phải ứng phó nguy hiểm kiểu nào.

Chịu đựng sao?

Lỡ như chuyện này không liên quan đến thời gian thì làm thế nào?

Hay là muốn họ tìm kiếm đồ vật cụ thể?

Lỡ đâu khi họ rời khỏi khu vực tạm thời an toàn rồi rơi vào nguy hiểm thì sao?

Cảm giác không biết gì này thật tuyệt vọng.

“Chờ, chờ đã…”

Đột nhiên, A Báo như phát hiện được điều gì.

Xuyên qua mép báo rách trên cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài, giọng hơi run run:

“Mọi người chưa phát hiện ra có điều gì đó sai sai à…”

“?”

Tất cả giật mình, vô thức nhìn theo hướng mắt hắn ta.

Cánh cửa phòng ngủ đối diện mở toang, bên trong tối om chẳng có gì cả.

“Nhưng…” A Báo nuốt khan: “Ở các phòng ký túc xá khác, trên mỗi cửa sổ đều có một khuôn mặt, ngoại trừ căn phòng đối diện chúng ta…”

Bởi vì cửa phòng của nó đã mở.

Nếu đúng như vậy, chẳng phải con quỷ ở trong…

Khoảnh khắc nhận ra điều này, mọi người đều bị chết máy.

Đúng lúc phía sau truyền đến tiếng động khe khẽ.

“Tí tách.”

Giống như tiếng nước nhỏ giọt đập xuống sàn nhà.

Mọi người cứng ngắc quay lại, nhìn vào bên trong căn phòng tối đen.

Trong góc, một bóng đen đứng lù lù bất động.

“Aaaaaaaaaa.”

Tiếng hét vang vọng khắp phòng ngủ.

“Mau mau mau, mau dời cái ghế đi!!!”

“Aaaaaaa sao ở đây lại có cái bàn nữa!”

“Đạo cụ đâu? Đây là đạo cụ của thằng nào? Mau đưa cho tôi!!”

Mọi người hoảng hồn, bắt đầu di chuyển đồ đạc chặn cửa, ngay phía sau họ, cái bóng hình như di chuyển.

Một bước, hai bước.

Nó lặng lẽ tiến về trước, nước từ trên người nhỏ xuống dưới đất phát ra âm thanh xíu xiu.

Mau lên.

Mau lên!!!

Khi bóng đen chỉ còn cách họ một bước, tất cả đồ vật chặn cửa đã được dọn sạch. Mọi người căng thẳng, chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một cái, loạng choạng vùi đầu lao ra bên ngoài.

Cả đám men theo hành lang chạy về phía trước.

“Chết tiệt, chúng ta có thể đi đâu đây!”

Bọn họ sắp chết mất rồi.

Trên từng cửa sổ của mỗi phòng ngủ đều có một khuôn mặt trắng bệch áp sát, hay nói cách khác, sau khi rời khỏi phòng ngủ của mình bọn họ không còn đường thoát.

Ôn Giản Ngôn đi theo đội ngũ, thoáng quay đầu nhìn về phía sau.

Tiếng nước chảy văng vẳng trong hành lang.

Xa xa, mượn ánh đèn nhấp nháy có thể nhìn thấy nước đọng dưới đất đang men theo phòng tắm chảy ra ngoài.

Trong mắt người khác thứ kia chỉ là nước đọng trong veo, còn trong mắt Ôn Giản Ngôn, ấy là nước bẩn trộn lẫn vật thể không rõ nguồn gốc. Búi tóc đen mỏng theo dòng nước di chuyển về trước, tựa như vật có sinh mệnh chậm rãi tiến về phía phòng ngủ này.

Tim Ôn Giản Ngôn thót lên tận họng.

Với kinh nghiệm từng trải, hắn lập tức đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thứ trong phòng ngủ chỉ có thể “thả ra” chứ không thể tự mình xuất hiện. Mặt nước di chuyển đến đâu cửa sẽ mở ra đến đó.

Cứ theo tình hình, bên trong hành lang sẽ chẳng còn bất kì khu vực an toàn nào nữa.

Cho dù ở trong phòng ngủ của họ không có lệ quỷ cũng vậy.

Nói cách khác, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian ở tầng lầu này mà phải chủ động tìm kiếm giải pháp.

Nhưng đi đâu để tìm kiếm.

Ôn Giản Ngôn giật mình, thoáng giảm tốc độ, đột nhiên hỏi:

“Các giá trị của mọi người có bị tụt không?”

Giọng nói của hắn có chút run run vì chạy, nhưng trong tình cảnh hỗn loạn này lại có vẻ khá bình tĩnh, hơn nữa chẳng hiểu sao còn mang theo năng lực thu hút sự chú ý của mọi người.

Tất cả giật mình nhìn thanh giá trị của mình, sau đó lắc đầu:

“Không, không tụt.”

Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ, mắt nhìn góc trên bên phải.

Mặc dù suốt cả quá trình hắn chạy rất nhanh, cũng không gặp phải cuộc tấn công nào. Song chẳng hiểu sao giá trị thanh tỉnh của hắn lại giảm 3 điểm, bù trừ cho hai điểm tự khôi phục trước đó.

Ngay cả giá trị sinh mệnh cũng giảm 8 điểm.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Ha ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

“Cười chết ngất mất, lại bị nhắm vào đúng không?”

Tuy nhiên, không giống với đám khán giả vui mừng khi thấy streamer nhà mình bị phòng livestream nhắm đến, sau khi nhận được câu trả lời, Ôn Giản Ngôn như nghĩ đến điều gì đó, mắt khẽ sáng lên.

Quả nhiên!

Ngoại trừ có thể nhìn thấy những thứ kỳ lạ trong nước, hình như hắn còn trở thành người dễ dàng bị tấn công nhất trong phòng ngủ.

Mặc dù điều này nghĩa là hắn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn nhưng nó cũng có nghĩa, chìa khóa để giải quyết tình hình hiện tại đang nằm trên người hắn.

Bất kể phó bản khó khăn cỡ nào thì cũng không bao giờ có ngõ cụt.

Điều này càng đúng trong phó bản cấp A. Nhất định sẽ có nhắc nhở, tuy nhiên hắn chỉ chưa chú ý thôi…

Tiếng nước chảy róc rách trong hành lang, phía sau cánh cửa phòng ngủ, từng khuôn mặt trương phình trắng bệch đang im lặng quan sát, như thể chờ được thả ra.

Song kỳ lạ là, mặc dù cánh cửa phòng ngủ 404 đã mở nhưng bóng đen trong phòng lại không đuổi theo ra ngoài.

“!”

Ôn Giản Ngôn đột nhiên nín thở, ánh mắt sáng ngời.

Hắn hiểu ra rồi!

Ôn Giản Ngôn móc một đạo cụ trong ba lô nhét vào tay anh Hổ: “Cầm lấy.”

“Đây là cái gì……”

Anh ta đang định hỏi tiếp thì Ôn Giản Ngôn đã lao ra ngoài, chạy về hướng ngược lại.

“Hả…”

“Chỗ đó nguy hiểm lắm đấy. Cậu không muốn sống nữa à?”

Phía sau vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của đám bạn cùng phòng hờ, nhưng Ôn Giản Ngôn lại lao thẳng vào phòng 404 mà không hề ngoảnh lại.

Cánh cửa phòng 404 mở toang, bên trong tối om không có chút động tĩnh gì.

Dường như cái bóng chẳng những không đuổi theo hắn mà còn rút lui về phòng.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, bật đèn pin trên điện thoại rồi bước vào trong.

Trong phòng ngập ngụa mùi ẩm ướt lạnh lẽo.

Tiếng nước nhỏ giọt như còn văng vẳng bên tai.

Hắn bước từng bước vào phòng, mỗi bước như giẫm lên tim, cuối cùng hắn cũng đến bên giường mình, nhón chân sờ soạng khắp giường.

Ở đâu…

Ở đâu rồi nhỉ…

Tay hắn chạm vào thứ gì ẩm ướt nhớp nháp, như là búi tóc ướt nhẹp.

“…”

Ôn Giản Ngôn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Dưới ánh đèn pin chập chờn, một khuôn mặt trương phình trắng bệch áp sát thành giường, dùng cặp mắt đen xì không có lòng trắng nhìn hắn chằm chặp.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Aaaaa!”

“Aaaaaaaaaaa tao đjt mẹ mày!!!”

“Đây chẳng phải cảnh phim kinh dị kinh điển sao? Dọa tôi sợ muốn chết khiếp, vãi tè ra quần cả luôn.”

Lúc này, ở ngoài hành lang.

Anh Hổ cúi đầu kinh ngạc nhìn vật trong tay mà Ôn Giản Ngôn vừa đưa cho mình.

Đó là một con búp bê rách nát được khâu bằng những đường chỉ xiêu vẹo.

“Đây là cái gì?”

Đầm Lầy bên cạnh rất biết nhìn hàng, trợn trừng mắt nói: “Đờ mờ, búp bê thế mạng, cái này không dễ tìm đâu.”

“Hả? Búp bê thế mạng? Chức năng cụ thể của nó là gì?”

“Trong vòng ba phút kể từ khi kích hoạt, nó có thể thay mặt chủ nhân gánh chịu mọi thiệt hại không trí mạng.”

Dưới sự quan sát tò mò của mọi người, tay phải của con búp bê rách nát bắt đầu ẩm ướt, sau đó từ từ thay đổi như bị nấm mốc, bắt đầu bong ra từng mảng, từng con giòi màu trắng lúc nhúc rơi ra từ trong.

“Đệt!”

“Mắc ói vãi, đây là cái gì!”

Tại phòng ký túc xá 404.

Ôn Giản Ngôn xanh mặt, nghiến chặt răng, ngón tay run rẩy tiếp tục mò mẫm trong bóng tối.

Cuối cùng, ngón tay của hắn chạm vào thứ gì đó giữa đống tóc ẩm ướt.

Đó là quai đeo cặp sách!

Là nó.

Ôn Giản Ngôn dồn sức kéo quai đeo cặp sách ra.

Hắn ôm cặp sách xoay người bỏ chạy.

Trong hành lang, A Báo tinh mắt thấy Ôn Giản Ngôn đang lao ra ngoài: “Này này.”

Nhưng một giây sau, hắn ta lập tức nhìn thấy sau lưng Ôn Giản Ngôn có thứ gì đó đuổi theo, sắc mặt tái mét, hét to: “Đờ mờ đờ mờ ở sau lưng cậu.”

“Tí tách, tí tách.”

Tiếng nước nhỏ giọt khe khẽ vang ngay sau lưng.

Cho dù không cần ngoảnh đầu thì Ôn Giản Ngôn cũng biết chủ nhân khuôn mặt đang theo sát mình.

Vừa chạy hắn vừa mở khóa cặp sách lục lọi bên trong,

Chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy thứ đang cần.

Đó là một tờ giấy nháp tỏa ra khí lạnh, phía trên có dòng chữ màu đỏ tươi viết sáu chữ “Đại học Tổng hợp Dục Anh”.

Góc tờ giấy nháp có vết ẩm ướt nấm mốc, như thể bị thứ gì đó ăn mòn.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, phía trên mặt giấy không còn trống rỗng mà thay thế bằng chữ viết kỳ lạ màu đỏ tươi.

[Viết bài cảm nhận sau khi xem phim “Richard dũng cảm”, yêu cầu: 1500 chữ]

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi.

Hắn biết mình đã đoán đúng.

Nguy hiểm họ đang đối mặt thực chất có liên quan mật thiết đến bài tập về nhà của môn tự chọn “Đánh giá phim điện ảnh”.

Trên lớp đánh giá phim điện ảnh, trước khi kết thúc buổi học thầy Tôn đã từng nhấn mạnh: Đừng làm mất giấy nháp và hãy mau chóng hoàn thành bài tập cảm nhận phim 1500 chữ.

Đây chính là chìa khóa để phá vỡ cục diện.

Xem ra muốn hoàn thành bài cảm nhận 1500 chữ thì phải quay về trong phim lần nữa, hoàn thành bài tập tại đây, và tờ giấy nháp này có liên quan mật thiết tới tính mạng của streamer.

Đó chính là lý do tại sao con quỷ được thả ra từ phòng ký túc xá đối diện lại không đi về phía phòng tắm, thay vào đó là tiến vào phòng họ, xuất hiện trên giường của Ôn Giản Ngôn.

Cho dù họ đã trốn thoát khỏi ký túc xá thì nó cũng không đuổi theo.

Chính vì điều này mà trong suốt quá trình, mặc dù Ôn Giản Ngôn không phải hứng chịu bất cứ đòn tấn công nào nhưng giá trị thanh tỉnh và sinh mệnh vẫn sụt giảm.

Dựa theo kinh nghiệm đấu trí đấu dũng bấy lâu nay trong Ác Mộng, Ôn Giản Ngôn đoán rằng đối với streamer khác, khi nào rơi vào nguy hiểm sẽ do họ chủ động chọn.

Vậy nên ngoại trừ hắn ra, tất cả những người khác đều không gặp phải nguy hiểm.

Nói cách khác, khi bắt đầu “làm bài tập” để lấy tín chỉ, họ sẽ bị kéo vào những bộ phim mà mình từng xem trước đó.

Về phần tại sao mới ngày đầu tiên hắn đã bị kéo vào trong một cách bị động…

Mặc dù Ôn Giản Ngôn chưa có kết luận chính xác nhưng hắn biết điều này có thể liên quan đến “hành vi dư thừa” của mình trong phim. Tuy nhiên đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn bị nhắm vào.

Thôi, quen rồi là được.

“Sao còn đứng đó? Chạy mau!” Ôn Giản Ngôn tay cầm cặp sách, tay cầm giấy nháp, vừa chạy vừa hét lên.

Các đồng đội đang đứng sửng sốt chợt hoàn hồn, vội vàng chạy theo sau hắn.

“Chuyện chuyện chuyện gì thế này?” Giọng của Đầm Lầy run run.

“Bây giờ là lúc để hỏi hả?”

Anh Hổ hét ầm.

Ôn Giản Ngôn: “Theo sát!”

Dứt lời hắn phi về phía cầu thang.

“Chờ chút, cậu quên rồi sao? Chúng ta không thể ra khỏi cầu thang!!!” A Báo lo lắng lên tiếng.

“Dừng lại!”

Chạy được nửa đường, Ôn Giản Ngôn dừng bước, kéo mấy người khác rồi ra lệnh.

Câu lệnh của hắn ngắn gọn, mặc dù bởi vì vừa phải chạy trốn nên cơ thể hơi chao đảo, tuy nhiên trong tình hình hiện tại, không hiểu tại sao lại mang cho người ta cảm giác bình tĩnh.

“Hả?”

Mọi người bị bắt dừng lại lộ vẻ ngơ ngác.

Bọn họ không hiểu vì sao Ôn Giản Ngôn lại dừng chân, cũng không hiểu sao mình lại làm theo hắn.

Có điều với tình cảnh hiện tại,  bọn họ không có manh mối nên đành làm theo người có sáng kiến.

Tiếng thở hồng hộc vang vọng trong cầu thang chật hẹp.

Bọn họ đứng tại chỗ, căng thẳng chờ đợi.

Theo tiếng dòng điện rì rì của bóng đèn, tiếng bước chân và tiếng nước nhỏ giọt đang đến gần.

Một bước, hai bước, ba bước.

Dưới quầng sáng mờ ảo, cuối cùng Ôn Giản Ngôn cũng nhìn thấy rõ thứ đang đuổi theo là gì, đồng tử của hắn co rút, hít hà một hơi.

Đó là một khuôn mặt trắng bệch lơ lửng trong không khí, ngũ quan phẳng lì và khuôn mặt sưng tấy như chiếc màn thầu ngâm nước, cặp mắt đen xì không có lòng trắng đang nhìn bọn họ chằm chặp.

Bên dưới khuôn mặt đang lơ lửng kia là một cơ thể được làm hoàn toàn từ tóc.

Vô số giòi bọ màu trắng đang bò lổm ngổm giữa đống tóc ẩm ướt rối bù, theo tiếng nước rơi xuống bốc mùi hôi thối.

Anh Hổ vô thức lùi lại một bước.

Ôn Giản Ngôn nhanh tay nhanh mắt túm anh ta: “Đừng cử động.”

“Đừng, đừng cử động? Đây, đây là lúc đừng cử động à???” Mấy người xung quanh sắp phát điên rồi.

“Chờ thêm một chút!” Ôn Giản Ngôn lạnh lùng bảo.

“Cộp, cộp.”

Con quái vật làm từ tóc và đầu kia cuối cùng cũng chậm rãi bước vào cầu thang.

“Ok.”

Ôn Giản Ngôn buông tay ra, tỉnh rụi nói: “Chạy đi, nhưng đừng chạy nhanh quá.”

Dứt lời, hắn xoay người chạy xuống lầu.

Đám bạn cùng phòng khác cũng đuổi theo.

Ánh đèn trong cầu thang chập chờn, tiếng bước chân hỗn loạn, căng thẳng đến độ khiến người ta ngộp thở.

Chẳng mấy chốc, Ôn Giản Ngôn chạy xuống hai tầng, sau đó tiến vào tầng có dán chữ 4F đỏ tươi chói mắt trên tường.

“Không thể trốn thoát! Chúng ta bị mắc kẹt ở tầng bốn rồi!”

Mọi người đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng.

Dường như Ôn Giản Ngôn đã nghĩ tới việc này, cực kỳ nhanh nhẹn lao khỏi cầu thang:

“Đuổi theo!”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhớp nháp, mọi người chẳng còn cách nào khác đành phải đi theo kẻ dẫn đường có vẻ rất không đáng tin cậy này, tiếp tục quay về tầng bốn.

Sau khi vào tầng bốn, tim gan phèo phổi của họ bỗng ngừng hoạt động.

Phía trước, ở cuối hành lang.

Nước từ phòng tắm đã tràn vào bốn phòng ngủ.

Dưới cái nhìn bất lực của họ, cánh cửa của những phòng này từ từ kẽo kẹt mở ra.

Những khuôn mặt trương phình, cơ thể dày đặc tóc đen và nhiều “thứ” khác nâng lên nhịp chân cứng đờ, tiến vào hành lang.

“Đờ mờ đờ mờ, này thì xử lý làm sao?”

Bây giờ phía trước là sói phía sau là hổ, phía sau một con truy đuổi phía trước nhiều con nhào qua.

Nhưng Ôn Giản Ngôn lại chạy nhanh hơn: “Nếu không muốn chết thì nhanh chân lên!!”

Ngay trước khi sắp va chạm phải đám quái vật vừa được thả ra từ ký túc xá, chàng trai dẫn đầu bỗng chuyển hướng chạy, sau đó…

Lao thẳng vào phòng 404 trống không.

“Chặn cửa!!”

Bởi vì đã từng làm qua nên những thứ này chẳng khác gì khắc vào trong xương tủy, quả thực trôi chảy đến mức khó tin.

Chỉ trong vài giây, ghế, bàn, đạo cụ đều được giăng sẵn.

Những khuôn mặt trương phình trắng bệch áp sách khung cửa, cặp mắt đen xì không có lòng trắng nhìn chằm chằm vào trong nhưng không thể nào đi vào.

Cả đám đứng tại chỗ thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp người, tay chân mềm nhũn, dường như chưa kịp hoàn hồn từ đống chuyện xảy ra liên tiếp.

Bấy giờ họ mới nhận ra một cách muộn màng:

Ban nãy mình đã suôn sẻ hoàn thành một loạt thao tác, quét sạch đám quỷ trên lầu, sau đó quay lại phòng ký túc xá – nơi an toàn duy nhất trong thời hạn.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau.

Đờ mờ, đỉnh vãi.

Tuy nhiên trong lúc mọi người đang ngơ ngác đứng đó, chưa kịp hoàn hồn thì phía sau bỗng vang lên tiếng ói mửa:

“Oẹ!”

Tất cả quay đầu nhìn qua.

Chỉ thấy cái kẻ tài giỏi vừa mới dẫn họ hoàn thành thao tác cấp thần đang vịn mép giường, nước mắt lưng tròng khom lưng, mặt mày tái mét, sau đó nôn như chưa bao giờ được nôn.

Có vẻ là bị dọa sợ không nhẹ.

Hết chương 401

MỤC LỤC

5 thoughts on “[CMĐVPL] Chương 401

Leave a comment