[CMĐVPL] Chương 389: Đại sảnh Streamer 6


“…Đây là gì?”

Vu Chúc khẽ cau mày, giơ tay chạm vào rọ mõm trên mặt.

Có vẻ lúc này y mới nhận ra trên mặt có thêm thứ khác…

Thứ đồ kỳ quái mới lạ.

Rọ mõm kim loại màu đen chặn ở trước cằm, tạo thành tương phản rõ rệt với làn da tái nhợt quá mức.

“Đoán xem.”

Ôn Giản Ngôn khẽ cười.

Chỉ mất vài giây ngắn ngủi hắn đã quay về với vẻ ngả ngớn tao nhã, thuần thục điêu luyện, không còn để lộ dấu vết nào nữa.

Vu Chúc chau mày, dùng đầu ngón tay miêu tả thứ đeo trên mặt, sau khi phát hiện không thể cởi ra, y lập tức hiểu được ý nghĩa tồn tại của nó.

Y sửng sốt một hồi, đoạn ngước mắt lên nhìn Ôn Giản Ngôn chăm chú.

Cách chiếc rọ mõm kim loại có thể nhìn thấy, dường như khóe môi y đang mỉm cười, giọng nói trầm thấp hàm chứa ẩn ý khó hiểu:

“Em sợ ta cắn em sao?”

Sợ?

Ôn Giản Ngôn cau mày.

Mặc dù đối phương đoán đúng công dụng của món đồ này, song cách sử dụng từ ngữ lại khiến người ta khó chịu cực kỳ.

“Tôi càng muốn anh coi nó như một món quà.”

Chàng trai xích lại gần, nở nụ cười dịu dàng không mang theo công kích, dùng ngón tay gõ nhẹ vào má đối phương: “Giúp anh quản tốt răng miệng, giúp anh ngoan ngoãn hơn chút.”

Giọng của hắn rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại mang theo vẻ khinh thường như đang cố tình chọc tức đối phương.

…Tiện thể để y nhận rõ, ai mới là kẻ bị trói tứ chi, bị đeo xiềng xích lên người.

“Thì ra là vậy.” Dường như tâm trạng Vu Chúc không bị ảnh hưởng.

Y buông tay xuống nhìn Ôn Giản Ngôn: “Chừng nào mới cởi nó ra?”

Ôn Giản Ngôn nheo mắt: “Đương nhiên là lúc tâm trạng rồi.”

Trong lúc bất giác, Vu Chúc đã nghiêng người tới gần.

Mái tóc đen dài xõa xuống tấm lưng tái nhợt rắn chắc, cặp mặt vàng óng tỏa sáng trong bóng tối làm nền.

“Vậy làm thế nào để tâm trạng em tốt lên?”

Cho dù Ôn Giản Ngôn hiểu rõ, trong không gian Rắn ngậm đuôi, đối phương không chỉ bị ngôn ngữ của mình khống chế mà trên mặt còn đeo một chiếc rọ mõm do phòng livestream chế tạo, do đó không thể làm ra bất kỳ hành động khác thường nào. Tuy nhiên khi khoảng cách được rút ngắn, nhịp thở của hắn vẫn vô thức chững lại.

“…Ít nhất hãy bắt đầu từ việc tránh xa tôi.”

Ôn Giản Ngôn dùng tay nhéo tấm chăn bông bên cạnh, giọng nói như phát ra từ kẽ răng.

Vu Chúc dường như cực kỳ tiếc nuối, chậm rãi cách xa. Tuy nhiên, mặc dù đã rời đi rồi nhưng ánh mắt y vẫn không rời đi, trái lại vẫn di chuyển khắp người hắn, tựa như một con mãng xà khổng lồ vô hình đang cuộn mình siết chặt từng chút từng chút.

“…”

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy.

Mặc dù mục đích chính khi tiến vào Rắn ngậm đuôi của hắn là để trò chuyện cùng Vu Chúc, song phải nói rằng, cho dù chỉ là ngồi đối diện nhau nhưng sự hiện diện của người kia luôn khiến tinh thần của hắn căng căng.

Hắn hơi khó chịu, sức lực trên đầu ngón tay bất giác tăng thêm, khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Đây quả là…

Còn chẳng bằng lúc đối phương không thể mở miệng nói chuyện, IQ thấp tè.

Chí ít, dù là lừa gạt hay bốc phét cũng dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều.

Đang lúc Ôn Giản Ngôn thả bay hồn vía, lòng bàn tay dưới chăn của hắn bỗng nhiên bị ai đó cầm.

“?!”

Ôn Giản Ngôn giật mình, vô thức muốn rút tay về nhưng bị kéo lại, không thể nhúc nhích.

“Anh làm gì thế?”

Hắn nhìn Vu Chúc, chân mày nhíu chặt.

“Không làm gì cả.”

Vu Chúc không ngẩng đầu, tựa hồ vô cùng hứng thú quan sát lòng bàn tay nhân loại trong tay mình.

Xương ngón tay thon dài cân đối, đốt ngón tay gầy gò hơi nhô lên, làn da trắng nõn, bởi vì không còn dùng lực nên màu máu đã trở về, móng tay gần thịt có chút đỏ nhạt.

Thoạt nhìn khiến người ta rất muốn khắc một dấu răng lên trên.

 Vu Chúc sờ chiếc rọ mõm kim loại trên mặt, dường như cảm thấy cực kỳ tiếc nuối.

Thế là, y từ bỏ rồi làm việc khác, đan tay mình vào tay đối phương, lòng bàn tay kề sát lòng bàn tay, một lạnh một nóng không thể tách rời, tựa như muốn để vân tay khảm chặt vào nhau.

Hình ảnh ở trong Khách sạn Hưng Vượng trước đây hiện lên trong đầu, khiến hắn ngẩng phắt đầu nhìn Vu Chúc, quên cả rụt tay.

Vô số khả năng lao qua tâm trí.

“Anh có thể cảm nhận được những gì xảy ra bên ngoài không?”

Hắn nhìn chằm chằm người đối diện, không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi biểu cảm nào trên khuôn mặt y, truy hỏi:

“Hay nói, anh còn nhớ chuyện xảy ra trong phó bản trước chứ?”

Vu Chúc như chưa nhận ra hành động kỳ lạ của mình.

Y đáp: “Không.”

Y lắc sợi xích trên tay, phát ra âm thanh leng keng: “Em quên rồi sao, hiện tại ta là tù nhân của em, không thể rời khỏi nơi này.”

Ôn Giản Ngôn nhìn y chuyên chú.

Vu Chúc: “Sao em lại hỏi chuyện này?”

Ôn Giản Ngôn không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, không biết là đang nghĩ gì.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt hắn, hàng mi mảnh mai phủ bóng trên gò má trắng nõn, có vẻ cực kỳ thâm trầm.

Chẳng mấy chốc, hắn ngẩng đầu: “Qua đây.”

Lần này người bất ngờ là Vu Chúc.

Y ngập ngừng giây lát, song Ôn Giản Ngôn mất sạch kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệnh.

Theo tiếng xiềng xích va chạm leng keng, Vu Chúc lại bị nhốt ở trên giường như trước, hai tay bị dây xích trói không thể cử động cơ thể.

Ôn Giản Ngôn không quan tâm, bước thẳng qua.

Hắn cúi xuống, cẩn thận quan sát lồng ngực nhợt nhạt phủ đầy bùa chú đen xì của y, hay nói đúng hơn là vết sẹo dữ tợn ở giữa ngực.

Tựa hồ xem chưa đủ, Ôn Giản Ngôn dứt khoát dùng tay.

Hắn dùng đầu ngón tay mân mê hình dạng vết sẹo, dùng lòng bàn tay đo đạc từng centimet, sợ bỏ lỡ bất cứ sự thay đổi nào.

Hơi thở của chàng trai nhẹ nhàng dày đặc, lòng bàn tay mềm mại ấm áp, rõ ràng là một hành động tràn đầy ý vị tìm tòi nghiên cứu, song lúc này đây lại nhuốm sắc thái bất đồng.

“…”

Hai mắt Vu Chúc tối sầm.

Con ngươi vàng óng nhìn chăm chú đối phương từ đầu đến đuôi, bên trong mang theo nhiệt độ kỳ lạ có thể quấn lấy người ta đến chết.

Tuy nhiên Ôn Giản Ngôn có vẻ không hề để ý tới vấn đề khoảng cách giữa cả hai, thậm chí còn dán sát rạt, cẩn thận quan sát vết sẹo dưới ánh sáng mờ.

Dựa theo câu trả lời của Vu Chúc trong tiểu cảnh của Khách sạn Hưng Vượng, dấu ấn trên người biến hắn trở thành “điểm neo”, tất cả mảnh vỡ tiếp xúc với hắn sẽ dần “trở thành” nhân cách chính. Tuy nhiên ở đây chưa đề cập tới, trong tình huống có “điểm neo” bên cạnh, nhân cách chính sẽ thay đổi thế nào?

Có điều, hành động vừa rồi của Vu Chúc lại như sấm sét nổ vang trong đầu Ôn Giản Ngôn.

Một suy đoán không tưởng xuất hiện.

Vu Chúc có thực sự hồi phục không?

Nhưng Ôn Giản Ngôn không biết, rốt cuộc là do hắn đã trở thành điểm neo hay là do hắn dùng đạo cụ “giết chết” mảnh vỡ thứ hai, có lẽ, đó không phải giết mà ngược lại, đem mảnh vỡ của Vu Chúc giấu trong Rắn ngậm đuôi, dung hợp với mảnh ban đầu… hay có lẽ là cả hai?

Quả thực càng nghĩ càng sợ.

Việc Rắn ngậm đuôi vây nhốt một mảnh vỡ Vu Chúc rất đơn giản, tuy nhiên xác suất khống chế thành công Vu Chúc hoàn chỉnh là bao nhiêu Ôn Giản Ngôn cũng không biết.

Nếu đúng là vậy, Vu Chúc sẽ không thành thật trả lời.

Chẳng qua, bởi vì tính chất đặc biệt của vũ khí nên vết sẹo sẽ không nói dối.

Song, Ôn Giản Ngôn sờ trái sờ phải, vẫn không phát hiện vết sẹo có khác chỗ nào so với vết sẹo trước kia.

Không có thêm một lớp, cũng không có lớp thứ hai chồng lên, như thể trước đó chỉ là nhìn nhầm dưới ánh sáng.

“…”

Ôn Giản Ngôn thu tay, ngồi thẳng dậy.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế dạng chân ngồi trên người y, vẻ mặt nghi ngờ vẫn không phai nhạt.

Lẽ nào là do hắn thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa cuốc?

Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn như cảm nhận được gì, nhảy phắt khỏi ngực đối phương, bởi vì động tác quá mạnh mà suýt chút lăn xuống giường.

Hắn vịn mép giường giữ thăng bằng, mặt nóng phừng phực, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Anh có bệnh à?”

Vu Chúc giữ nguyên tư thế bị khống chế, thoáng nghiêng đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hồ không thấy xấu hổ chút nào:

“Không.”

Y nhìn sang, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối, hệt như con rắn muốn dùng ánh mắt bắt được chú chim, song cũng có vẻ khá bối rối:

“Ta đâu thể làm gì chứ, sao em lại rời đi?”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Cũng chẳng biết bị chọc giận điên hay bị dáng vẻ ù ù cạc cạc mà rất thông thuận logic chặn lại, hắn trợn trừng mắt, nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Ngoại trừ rọ mõm có khi còn có thứ khác rất hợp với anh.”

Hắn gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tiếc là không thể chuẩn bị đầy đủ ngay lập tức.

Không ngờ Vu Chúc còn hỏi: “Là gì?”

“Lần sau sẽ thấy.” Ôn Giản Ngôn liếc y một cái, ánh mắt âm hiểm.

“Ồ.” Vu Chúc có vẻ rất chờ mong: “Có thêm “quà” hả?”

“…”

Ôn Giản Ngôn đột nhiên nhận ra, nếu như mua thứ kia thật thì với trình độ hiểu biết của Vu Chúc về thế giới loài người, chắc chắn y sẽ không hiểu nó là cái gì.

Vậy chẳng phải muốn hắn đích thân dạy sao…

“?!”

Ôn Giản Ngôn bị những suy nghĩ trong đầu hù dọa.

Mặc dù trước giờ hắn tự nhận rằng bản thân không phải người da mặt mỏng, nhưng xấu hổ đến mức này vẫn vượt quá sức chịu đựng của hắn.

Sắc mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, hồi lâu mới rặn ra được một câu:

“…Anh nằm mơ đi.”

…Chết tiệt, thôi kệ vậy.

Hắn chơi không nổi tên này.

Căn phòng lại tĩnh lặng trong giây lát.

Vu Chúc và Ôn Giản Ngôn, một người nằm trên giường, một người lui về sô pha, mặc dù ở cùng không gian song lại tựa như xa cách vạn dặm. Không khí nặng nề gần như nghẹt thở, một đao cũng có thể chặt đứt bầu không khí.

Hồi lâu sau, dường như Ôn Giản Ngôn đã loại bỏ mọi ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình, hắn hít thật sâu một hơi, đoạn ngẩng đầu.

Lần này hắn không định lằng nhằng với đối phương nữa, đi thẳng vào vấn đề luôn:

“Lần này tôi tới là để hỏi anh một câu.”

Vu Chúc: “Hả?”

“Anh biết gì về Ác Mộng?”

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, như là đang cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi hỏi.

Trên thực tế, nếu muốn hiểu về phòng livestream, hiểu về Vu Chúc, hiểu vì sao y lại bị chia thành nhiều mảnh nhỏ, phân tán rải rác trong các phó bản khác nhau của phòng livestream Ác Mộng, hiểu rốt cuộc các thế lực vô hình phức tạp giao thoa là tồn tại gì… Thì cách gọn gàng dứt khoát nhất là hỏi Vu Chúc.

Tuy nhiên, phải nói rằng trước thời điểm này, mặc dù Ôn Giản Ngôn đã nhốt Vu Chúc vào Rắn ngậm đuôi nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc đặt câu hỏi.

Có lẽ đó là di chứng của việc nói dối quá nhiều trong sinh hoạt, thế nên xuất phát từ nội tâm không tin tưởng kẻ nào, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời đối phương nói dù chỉ một chữ.

Nếu đã như vậy, còn gì phải hỏi?

Mà hiện tại… Ôn Giản Ngôn chưa nhận ra tình thế thay đổi, nhưng dường như việc lắng nghe suy nghĩ của đối phương cũng không có gì tổn hại?

Tất nhiên, khả năng đối phương trả lời là rất thấp.

“Không hiểu.” Vu Chúc đáp.

Ôn Giản Ngôn dời tầm mắt, hiển nhiên cũng không kỳ vọng quá nhiều vào chuyện này, cho dù nhận được câu trả lời như vậy cũng có vẻ rất bình thường, hắn nhún vai:

“Ok.”

Thử một chút cũng không chết ai mà.

Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây.

Tuy nhiên, Ôn Giản Ngôn còn chưa kịp rời đi thì giọng nói của Vu Chúc đã truyền đến.

“Thật đấy.”

“…?”

Ôn Giản Ngôn dừng lại, thoáng quay đầu nhìn.

Đối phương vẫn giữ nguyên tư thế bị khống chế, ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt vô cảm lộ vẻ bình tĩnh, như thể không có gì phải giấu giếm cả.

Ôn Giản Ngôn cau mày: “Hả?”

“Từ lúc tỉnh dậy cho đến nay ta không nhớ gì hết, chỉ có bản năng mà thôi.”

Vu Chúc nói.

Nhưng… điều này sao có thể chứ?

Ôn Giản Ngôn nhíu chặt chân mày.

Hắn nhớ lại từng lần đối đầu với y kể từ khi bước vào Ác Mộng. Từng cử chỉ, từng “mệnh lệnh” y đưa ra đều không giống kẻ “không biết mình đang làm gì”, trái lại, giống như một tồn tại có khả năng kiểm soát và điều hành toàn cục hơn.

Tỉ mỉ, tàn nhẫn và đầy tham vọng.

Dường như hiểu rõ Ôn Giản Ngôn đang nghĩ gì, Vu Chúc nói tiếp:

“Theo bản năng, ta hiểu rõ kẻ thù của mình là ai, biết bản thân phải đi đâu, làm gì. Nó giống như một trực giác vô hình kéo ta về phía trước.”

Vu Chúc quay đầu, ánh mắt tập trung vào Ôn Giản Ngôn.

Trong bóng tối, mắt y giống như lửa đỏ lấp lánh ánh vàng.

“Toàn bộ ký ức của ta đều bắt đầu từ lần đầu tiên hai ta gặp mặt.”

“…”

Rõ ràng chỉ là câu nói vô cùng đơn giản, song lại khiến khiến tim Ôn Giản Ngôn loạn nhịp một cách khó hiểu.

Không khí trở nên tĩnh lặng.

Chuyện này là sự thật chăng?

Ôn Giản Ngôn cụp mắt, hít sâu một hơi, nhíu mày.

Trong tình huống không có ký ức, chỉ dựa vào mỗi bản năng tiềm ẩn để hoàn thành từng bước đối kháng với Ác Mộng…

Tuy nhiên, thực tế, hắn gần như tin tưởng vào lời giải thích của đối phương.

Ở một mức độ nào đó, tất cả điều này đều được báo hiệu.

Tại sao một Tà Thần đã bị biến thành vô số mảnh vỡ lại canh cánh trong lòng nhân loại đầu tiên lừa mình, thậm chí còn đuổi theo hắn khắp các phó bản, và…

Bây giờ nhìn lại, thực ra khi còn là “giáo chủ” của đối phương, mọi mệnh lệnh Vu Chúc đưa ra đều khá mơ hồ, hầu hết toàn là chỉ dẫn hắn vào một phó bản hoặc một hướng đi.

Trước đây Ôn Giản Ngôn tưởng rằng đó là mấy cái vứt đi trong tôn giáo như “Thần Linh hành động theo những cách bí ẩn”, nhưng hiện giờ xem ra, có vẻ bản thân vị Ngụy Thần này cũng không biết mình đang tìm gì, chỉ ra lệnh theo bản năng, song lại khinh thường giải thích.

Ôn Giản Ngôn có chút thất vọng.

Nếu đúng như vậy, xét về chân tướng Ác Mộng và bản chất thế giới mà nó, Vu Chúc gần như chẳng còn tác dụng gì nữa.

Dường như cảm nhận được sự dao động của Ôn Giản Ngôn, sợi xích kéo căng bỗng dần buông lỏng.

Vu Chúc ngồi dậy.

“Nhưng nếu em muốn, ta có thể cho em biết cảm nhận chân thực của ta về một vài chuyện.”

Ôn Giản Ngôn giật mình quay đầu nhìn qua.

Cùng với tiếng xiềng xích leng keng, Vu Chúc đi tới.

Y khom lưng ngồi xuống ghế sô pha:

“Ta sẽ nói cho em biết tất cả.”

“…”

Ôn Giản Ngôn do dự giây lát.

Nhưng cuối cùng, như vò đã mẻ không sợ rơi, hắn giơ tay vuốt tóc mình, ngồi xuống bên kia sô pha: “Được rồi.”

Nếu đã đến đây thì không thể rời đi khi chưa thu thập được tin tức gì, đúng chứ?

“Chúng ta bắt đầu lần lượt.” Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đoạn mở lời: “Đầu tiên là phòng livestream Ác Mộng.”

Câu trả lời của Vu Chúc rất đơn giản: “Căm ghét.”

Nội dung không nhiều, song lại đơn giản bộc bạch tâm trạng.

Ôn Giản Ngôn gật đầu, ghi lại câu trả lời của bên kia.

“Bồ Tát tà ác trong Tiểu khu An Khang.”

Ngoại trừ tiểu khu, về mặt cơ bản nó chưa từng xuất hiện ở phó bản khác, tuy nhiên nếu nếu tính ra thì, có hơn hai phó bản đã bị nó ảnh hưởng ở mức độ ít nhiều.

Cư dân trong Tiểu khu An Khang đến Bệnh viện Phúc Khang điều trị, và trên tầng năm phó bản Cao ốc Xương Thịnh, biểu tượng hoa sen của Bồ Tát tà ác có trên chuôi dao bằng đồng trong quan tài.

Vu Chúc cau mày: “Chán ghét.”

Không có gì bất ngờ.

Dù sao nguồn gốc của con dao “giết” y hai lần lần được nghi ngờ đến từ tượng Bồ Tát ba mặt tà ác

Ôn Giản Ngôn: “Con mắt trên trời trong Công viên giải trí Mộng Ảo.”

Chân mày Vu Chúc nhíu chặt: “Mắc ói.”

Phản ứng càng thêm kịch liệt.

Ôn Giản Ngôn kinh ngạc nhìn y.

“Vậy còn Cao ốc Xương Thịnh?”

Đây là tạo vật của con người, đương nhiên cũng là sự tồn tại quan trọng để Ôn Giản Ngôn đánh giá lập trường của Vu Chúc.

Câu trả lời của Vu Chúc rất dứt khoát: “Ghét.”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Được rồi.

“Con đường trong phó bản Khách sạn Hưng Vượng thì sao?” Hắn hỏi.

Vu Chúc: “Thời gian trong nhẫn chưa thể khẳng định.”

Ôn Giản Ngôn cau mày.

Tóm lại, thông tin còn quá ít, gần như chưa thể đưa ra quyết định.

Hắn do dự chốc lát, cuối cùng quyết định thẳng thắn, chậm rãi hỏi:

“Nhân loại?”

Câu trả lời của Vu Chúc vẫn rất dứt khoát: “Thứ dơ bẩn.”

Ôn Giản Ngôn mặt không cảm xúc: “…”

Ồ.

“Ok, tôi đã hiểu rồi.” Ôn Giản Ngôn sửa sang lại suy nghĩ, ngẩng đầu, khóe môi mỉm cười: “Cảm ơn anh đã hợp tác, những tin tức này đã giúp tôi rất nhiều.”

“Tâm trạng em tốt hơn chưa?”

Vu Chúc nhìn hắn chăm chú.

Ôn Giản Ngôn: “Rồi.”

Hắn bước tới, tốt bụng cúi người, mở rọ mõm trên mặt đối phương, cười tủm tỉm đáp: “Tâm trạng của tôi rất tốt.”

Hắn hiểu đạo lý kẹo và roi.

Hơn nữa, về mặt cơ bản hắn gần như đã có tất cả thông tin cần thu thập, nếu đã như vậy thì hắn có thể rời đi.

Trong trường hợp này, việc tháo rọ mõm cho ai kia cũng chẳng sao hết.

Tuy nhiên, Ôn Giản Ngôn bỗng dừng lại, như thể đột nhiên nhớ tới gì đó.

Hắn cau mày nhìn Vu Chúc, ánh mắt lướt qua vết sẹo trên ngực đối phương, tựa hồ có chút nghi hoặc: “Nói mới nhớ, nếu …”

Ôn Giản Ngôn nói được nửa câu rồi ngừng.

Hắn dùng một tay ấn môi, như thể đang cân nhắc, lại như thể đang cố ngăn những gì mình sắp nói ra.

“Nếu thế nào?” Vu Chúc lặp lại lời hắn.

“Không có gì.” Ôn Giản Ngôn mau chóng áp chế cảm xúc vừa bộc phát ra trong giây lát, chớp mắt một cái, khi ngước mắt lên lần nữa, hắn đã hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu.

Hắn vẫy tay: “Lần sau gặp lại.”

Tuy nhiên, chưa kịp đứng dậy thì cổ tay hắn đã bị giữ lại.

“Em không hỏi gì về bản thân à?”

Vu Chúc ngước mắt nhìn chằm chằm nhân loại gần trong gang tấc, mất đi rọ mõm, khuôn mặt tuấn tú quá đỗi của y trông càng gian trá bức người.

Ôn Giản Ngôn: “…Tôi cảm thấy chưa cần hỏi.”

Bởi vì hắn vừa tự tay giúp y tháo rọ mõm xuống, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn có phần quá gần.

Dường như Vu Chúc không hài lòng với đáp án này.

Y lại nghiêng người qua.

“Tại sao?”

Ôn Giản Ngôn hơi ngả người về phía sau, nửa thân trên gần như ép vào ghế sô pha, giọng điệu khô khan lạnh lùng đáp: “Bởi vì không cần thiết, anh nghe hiểu không?”

“Được rồi.”

Vu Chúc không hỏi thêm nữa, thả lỏng tay hắn.

Tuy nhiên, trước khi Ôn Giản Ngôn kịp thở phào thì tim hắn lại thót lên tận họng.

Vu Chúc cụp mắt nhìn hắn, cánh tay tái nhợt rắn chắc chống bên tai hắn:

“Hôm nay ta rất ngoan, phải không?”

Ôn Giản Ngôn: “…Hả?”

Câu “đánh giá” đột ngột của đối phương khiến hắn bối rối.

“Ta đói.”

Vu Chúc thẳng thắn.

Cặp mắt vàng óng tỏa sáng rực rỡ trong bóng đêm, hệt như mãnh thú cuối cùng cũng lộ ra răng nhọn.

Mái tóc đen dài rủ xuống, chảy xuôi trên lồng ngực và vùng bụng khẽ phập phồng của chàng trai, giống như mỹ nhân rắn nuốt chửng con người trong truyền thuyết.

Chẳng biết có phải vì khoảng cách quá gần hay không, Ôn Giản Ngôn cảm thấy dấu ấn trên xương hông nóng bừng, tầm nhìn bị nhốt trong không gian nhỏ, dẫn tới thiếu hụt oxy.

Song hắn vẫn nhíu  mày:

“… Anh muốn thêm máu nữa à?”

Ôn Giản Ngôn hiểu rõ rằng máu có quan hệ mật thiết với sức mạnh của y, tuyệt đối không thể…

“Không.”

Vu Chúc từ sau bóng tối trườn qua, nheo hai mắt lại, như đang nhớ về gì đó.

“Thực ra, so sánh với việc đổ máu, ta phát hiện bản thân càng thích thứ em bắn ra khi sung sướng hơn.”

Khi nói những lời này, vẻ mặt Vu Chúc vô cùng bình thản thẳng thắn.

Tà Thần không có lòng xấu hổ của nhân loại, cứ vậy đường đường chính chính đưa ra đánh giá:

“Rất ngon.”

Hết chương 389

MỤC LỤC

15 thoughts on “[CMĐVPL] Chương 389: Đại sảnh Streamer 6

Leave a comment