[CMĐVPL] Chương 403


Phòng 504 hoàn toàn tĩnh lặng.

Ánh sáng bên ngoài hành lang xuyên qua khe và ô cửa sổ bị dán giấy báo, chui vào trong căn phòng ngủ tăm tối, miễn cưỡng chiếu sáng bóng người âm u ướt nhẹp đứng trước mặt.

“Rắc rắc.”

Tiếng xương ma sát văng vẳng trong căn phòng tĩnh mịch.

“Lý Sát” đưa lưng về phía Ôn Giản Ngôn, cái đầu chuyển động, chậm rãi quay lại đằng sau.

Ôn Giản Ngôn nín thở, nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhịn không được mà bám vào cửa.

Dưới ánh đèn yếu ớt, nương theo sự chuyển động chậm rãi của cái đầu, hắn dần nhìn thấy đôi tai trắng bệch trương phình, gò má sưng phồng biến sắc và…

“Đừng nhìn tiếp nữa”.

Đột nhiên, không hề báo trước, một dòng to đùng máu me nhảy vào trong não.

Nó được viết trên bức tường của ký túc xá.

Cũng theo việc hoàn thành “bài tập về nhà” mà khắc từng chút lên lồng ngực hắn.

Cảm giác nguy hiểm chết chóc ập đến, tim Ôn Giản Ngôn co giật kịch liệt, gần như chẳng có thời gian quá nhiều để suy nghĩ.

Theo sự điều khiển của bản năng, hắn vô thức nhắm tịt mắt.

“Rắc rắc rắc.”

Tiếng xương cọ sát vào nhau kéo dài liên tục, cuối cùng dừng lại.

Ký túc xá đột nhiên chìm vào khoảng lặng.

Trong bóng tối, tiếng hít thở dồn dập của Ôn Giản Ngôn vang lên. Hắn nhắm tịt mắt, mí mắt mỏng manh che chở cặp mắt khẽ run run.

Thình thịch, thình thịch.

Tim hắn đập mạnh vào mạn sườn, có thể nghe tiếng máu chảy vồn vã bên tai.

Bị không khí lạnh kích thích, trên người hắn nổi một lớp da gà.

Ôn Giản Ngôn cắn răng, kiềm chế bản thân không được làm ra bất cứ hành vi vô thức nào.

Một giây, hai giây, ba giây.

Trọn vẹn mười giây trôi qua.

Bên tai hắn vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt xuống đất là vẫn còn.

Xem ra hắn đã đoán đúng.

Quả thực không thể nhìn vào mặt nhau.

“…”

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng để bình tĩnh lại.

Bây giờ không thể sử dụng đạo cụ trong Ác Mộng, hay nói cách khác trong trường hợp này, ngoài việc dựa vào đồng đội thì việc duy nhất còn làm được nữa là kích hoạt thiên phú.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cho dù đám bạn cùng phòng hờ không bị đuổi khéo thì Ôn Giản Ngôn cũng tin chắc bọn họ không có ích gì trong tình huống này.

Chẳng lẽ… phải sử dụng thiên phú sao?

Nghĩ đến đây, đầu óc Ôn Giản Ngôn trở nên linh hoạt hơn chút.

Dù sao, với tư cách là một thành viên chính thức của Hội đồng bí mật, bây giờ hắn có đặc quyền mà những streamer khác không có, đó là có thể sử dụng thiên phú nhiều lần trong phó bản, thậm chí thời gian hồi chiêu cũng rút ngắn hơn rất nhiều.

Không, không được.

Giờ vẫn còn chưa phải lúc đi đường tắt.

 Ôn Giản Ngôn nhíu mày, nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng.

Chưa kể thiên phú nào cũng có cái giá của nó, mấu chốt là không có bước ngoặt nào cả.

Không phải trước đây hắn chưa từng gặp trường hợp không thể sử dụng đạo cụ. Phải biết rằng, trong “môn chuyên ngành” lúc sáng họ học cũng phải trải qua tình huống tương tự. Hay nói cách khác, cảnh ngộ hiện tại của hắn thuộc về cơ chế thiết yếu của phó bản chứ không phải tai nạn bất ngờ bị kích hoạt bởi vì hành vi của hắn.

Điều đó có nghĩa…

Phải có cách nào để phá vỡ quy tắc.

Nhưng sẽ là gì?

Đang lúc Ôn Giản Ngôn suy tư, đột nhiên hắn chợt nghe thấy một tiếng động khác ở trong căn phòng tĩnh lặng.

Dường như có thứ gì đó ẩm ướt đang chậm rãi chuyển động.

“Tí tách, tí tách.”

Mặc dù không hề có tiếng bước chân nhưng kỳ lạ là, tiếng nước nhỏ giọt hình như càng lúc càng gần.

“!”

Ôn Giản Ngôn giật mình, vô thức lùi về sau một bước, gót chân đụng vào ván cửa phát ra tiếng “cộp”.

Lúc này hắn mới nhận ra cánh cửa phòng ngủ sau lưng đã bị đóng lại, gần như chẳng thể trốn thoát.

“Tí tách, tí tách.”

Sau khi thị lực biến mất, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn.

Ôn Giản Ngôn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đến gần, làn da cảm nhận được sự lạnh lẽo áp sát, chóp mũi ngửi thấy mùi tanh quen thuộc.

Trong bóng tối, trí tưởng tượng của con người được phát huy đến cực hạn…

Quả thực cứ như…

Khuôn mặt của “Lý Sát” kéo dài đến trước mặt hắn, da mặt cả hai cách nhau chưa đầy một centimet.

“!!!”

Lông tơ trên người Ôn Giản Ngôn dựng đứng, nhưng đầu óc hắn vẫn hoạt động rất nhanh.

Âm thanh ẩm ướt đã ở rất gần.

Tình huống này…

Hình như đã từng xảy ra trước đây.

Giây tiếp theo, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng.

“Thầy Tôn!!”

Ôn Giản Ngôn giơ tay lên, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái mét song lại bình tĩnh cực kỳ, nói ra những lời không hợp với bầu không khí hiện tại: “Em muốn xin đi vệ sinh.”

Sau đó mọi thứ trở nên lặng bặt như tờ.

Bất kể tiếng nước nhỏ giọt hay là tiếng cựa quậy của thứ gì đó ướt át, tất cả đều biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng vô biên.

“…”

Ôn Giản Ngôn nhắm tịt mắt, ngập ngừng vươn tay ra, thử quờ quạng trước mặt mình.

Đầu ngón hắn tay chạm phải góc cạnh gì đó cứng rắn lạnh lẽo.

Giống như góc bàn.

Hắn cẩn thận nhấc mí mắt lên rồi nhìn qua.

Xuất hiện trước mặt Ôn Giản Ngôn không còn là ký túc xá 504 chật hẹp tối tăm, thay vào đó là phòng học cũ trống trải. Thầy Tôn đứng trên bục giảng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi bất biến, song ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng.

Máy chiếu ở sau lưng gã lặng lẽ chuyển động, màn hình hiển thị bộ phim xuất hiện hai chữ “Tạm dừng”.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“?”

“??”

“??!!!”

“Đờ mờ?? Còn chơi như vậy được sao!!!”

Quần áo của Ôn Giản Ngôn ướt sũng mồ hôi và máu, dán chặt vào lưng, sắc mặt tái nhợt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, trông rất nhếch nhác.

Hắn thở hắt một hơi, ngồi phịch xuống ghế.

Quả nhiên là vậy.

Trong lớp “Đánh giá phim điện ảnh” trước đây hắn đã nhận ra thời lượng chiếu phim trong mỗi tiết học rất ngắn, về mặt cơ bản khó mà đưa ra những mối nguy hiểm uy hiếp tính mạng. Thậm chí có thể nói rằng, nguy hiểm vừa mới xuất hiện thì phim đã hết, chẳng cần bọn họ dùng đến “cơ hội nghỉ ngơi” mỗi tiết một lần.

Thế nên, cơ hội sẽ được sử dụng khi nào?

Trước khi bị kéo vào trong cảnh quay, Ôn Giản Ngôn chưa hề nghĩ tới điều ấy. Sau khi tiến vào “cảnh phim thực tế”, nghe thấy âm thanh giống hệt như trong lớp học Đánh giá phim điện ảnh, hắn đột nhiên thông suốt ngay.

Nếu cơ hội nghỉ ngơi “đi vệ sinh” không thể sử dụng trên lớp Đánh giá phim điện ảnh, vậy thì, liệu nó có được giữ lại trong lúc hoàn thành “bài tập về nhà” không?

Sự thực chứng minh, hoàn toàn có thể.

Lúc này, thầy Tôn đang đứng phía trên bục giảng nở nụ cười cứng ngắc quái dị, lạnh lùng nhắc nhở:

“Thời gian đi vệ sinh chỉ có năm phút, trò đừng lãng phí thời gian.”

Ôn Giản Ngôn đứng dậy, suy nghĩ chốc lát rồi lại ngồi xuống.

Hắn chớp mắt nhìn thầy Tôn, giơ tay vén mái tóc đen ướt sũng mồ hôi ra sau, để lộ vầng trán trắng nõn, nét mặt có vẻ ngây thơ, hỏi:

“Thưa thầy, thầy sẽ không phiền nếu em dùng thời gian này để hoàn thành bài tập về nhà chứ?:”

Thầy Tôn: “…”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Hahahahaha!”

“Hahahahahahahahaha, hỏi câu quá đáng ghê!”

Giọng nói thầy Tôn như rít ra từ kẽ răng: “…Không phiền.”

“Em cảm ơn thầy.” Ôn Giản Ngôn mỉm cười, nhanh chóng cởi cặp sách treo trên khuỷu tay, lấy tờ giấy nháp lạnh ngắt và bút ra.

Hắn còn ba trăm từ cuối cùng.

Trong căn phòng học trống trải, chỉ có tiếng ngòi bút “sột soạt” di chuyển trên giấy.

Ôn Giản Ngôn ngồi trước bàn, nhanh chóng suy nghĩ, lia bút như bay, chẳng mấy mà đã hoàn thành “bài tập về nhà”.

Trên bục giảng, mặc dù khóe miệng thầy Tôn vẫn nở nụ cười không đổi, nhưng rõ ràng sắc mặt đã trở nên khó coi hơn trước rất nhiều, bắt đầu thường xuyên cúi xuống kiểm tra thời gian còn lại để “đi vệ sinh”.

Cuối cùng, khi cách thời gian nghỉ ngơi chỉ còn chưa đầy ba mươi giây, Ôn Giản Ngôn đã viết xong chữ cuối cùng của bài cảm nhận phim, hoàn thành bài đánh giá một cách xuất sắc.

Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên:

[Ting! Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập về nhà môn “Đánh giá phim điện ảnh” lần này]

Ôn Giản Ngôn thở phào một hơi, dọn dẹp đồ đạc cất vào ba lô, sau đó cầm tờ giấy nháp đi thẳng lên bục giảng cách đó không xa.

Trên bục giảng, lần đầu tiên nụ cười trên mặt thầy Tôn biến mất.

Gã vô cảm đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ôn Giản Ngôn chằm chặp.

Chàng trai với dáng người thẳng tắp, chiếc áo sơ mi đang mặc ướt sũng mồ hôi, loang lổ vệt máu đỏ tươi, sắc mặt bởi vì mất máu nên hơi tái nhợt, tóc đen ướt nhẹp bị hắn vuốt ngược ra sau, khiến khuôn mặt vốn nhu hòa mê người bỗng mang theo chút công kích hiếm gặp.

“Thưa thầy.” Ôn Giản Ngôn mỉm cười, đưa tờ giấy qua, nhẹ nhàng hỏi: “Nộp bài tập trước có được không ạ?”

“…”

Thầy Tôn sầm mặt, chậm rãi chìa tay tiếp nhận tờ giấy:

Trên tờ giấy nháp là hàng tiêu đề to tổ chảng:

“Cảm nhận sau khi xem phim “Lý Sát dũng cảm”: Bàn về vấn đề vì sao không nên quá dũng cảm trong phim kinh dị”.

Trong tình cảnh này, tiêu đề bài viết bỗng trở nên cực kỳ mắc cười.

“Chào thầy.” Ôn Giản Ngôn mỉm cười, vẫy tay chào gã, đoạn khoác cặp lên vai, xoay người rời khỏi phòng học.

Dù đã giơ tay định mở cửa phòng, song hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt đối phương đang dán chặt vào lưng mình, như thể sắp đục được hai cái lỗ trên da hắn.

Tốc độ của Ôn Giản Ngôn không hề thay đổi, đi thẳng ra khỏi phòng học.

Giây tiếp theo, khung cảnh đảo lộn.

“Reng reng reng!!!”

Tiếng chuông rất to.

Ôn Giản Ngôn mở mắt, thứ đập vào tầm nhìn là tấm màn màu xám cùng với trần nhà bẩn thỉu phía trên.

Hắn ngơ ngẩn một hồi, phải mất một lúc mới nhận ra, sau khi nộp xong bài tập về nhà, cuối cùng họ đã rời khỏi khung cảnh ma quái trước đó, quay về Đại học Tổng hợp Dục Anh thực sự.

“Ù ù ù ù.”

Khoảnh khắc Ôn Giản Ngôn tỉnh lại, điện thoại dưới gối rung lên.

Hiển nhiên các đồng đội khác của hắn cũng đã thức giấc sau một giấc ngủ bị ép buộc, bắt đầu quan tâm hỏi han hắn có an toàn hay không.

Ôn Giản Ngôn tựa người vào giường, thò tay xuống gối chuẩn bị nhắn tin trả lời.

“Shhh!”

Tuy nhiên vừa mới chống người ngồi dậy hắn đã hít hà.

Đau ghê!

Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn người mình.

Những vết thương còn sót lại trong cảnh phim trước cũng theo hắn trở về. Máu đỏ rỉ ra từ áo khiến những vết thương gớm ghiếc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Những vết thương ghê rợn trên da thịt dính mồ hôi càng trở nên đau đớn.

Ôn Giản Ngôn nhe răng trợn mắt, nhìn thanh máu trên đỉnh đầu.

Giá trị sinh mệnh dừng ở 50.

Đờ mờ.

Đã rơi rớt mất một nửa rồi hả.

Ngay khi Ôn Giản Ngôn đang kiểm tra giá trị sinh mệnh của mình, giường dưới bỗng có giọng nói kinh ngạc vang lên:

“…Chúng ta ra ngoài rồi hả?”

“Vãi chưởng, ra thật rồi này.”

Đám anh Hổ, A Báo trở mình bò xuống dưới giường, đứng dậy, quan sát phòng ngủ quen thuộc trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy đống đồ cũ nát bẩn thỉu bên trong sao mà thân thương tới vậy.

Trong lúc Ôn Kiến Ngôn đang kiểm tra thanh máu, dưới gầm giường vang lên một giọng nói kinh ngạc:

“Mẹ kiếp, ban nãy… làm tôi sợ chết khiếp…”

A Báo thở dài, trên mặt vẫn còn vẻ hãi hùng khiếp vía.

“Nói mới nhớ, chúng ta ra ngoài kiểu gì?… Có phải vì đến thời gian hay không?”

“Tôi không biết…”

Mọi người lắc đầu, lộ vẻ hoang mang, như thể không hay biết gì về cú giải nguy đột ngột xuất hiện.

“Này, chờ đã.” Bỗng nhiên, Đầm Lầy như nhận ra điều gì, vội vàng tiến lên mấy bước, duỗi tay vén tấm màn giường dưới của Ôn Giản Ngôn lên, sự vui mừng trên mặt dần đông cứng lại, thay thế bằng sự nặng nề:

“Thằng Chồn đâu?”

Mọi người sửng sốt, đồng loạt quay đầu nhìn giường tên Chồn.

Trong màn không có gì cả, chăn mền vẫn giữ nguyên trạng thái trải ra, tuy nhiên người nằm bên trong đã biến mất tăm mất tích.

“Không biết…” Anh Hổ xoa đầu, cũng hơi khó hiểu: “Hình như hắn ta không gặp nạn cùng nhóm mình, mà hắn đi đâu vậy?”

Chẳng lẽ chuồn rồi?

Không phải không có khả năng. Dù sao trong giờ học chuyên ngành đối phương đúng là có thể thoát khỏi trạng thái bị cưỡng chế ngủ…

Nhưng vấn đề là, gã đã đi đâu.

Mọi người mờ mịt nhìn nhau.

Không ai biết rõ đáp án.

“Ấy chết!” Anh Hổ đột nhiên vỗ trán, ngẩng đầu nhìn giường bên trên: “Người anh em, cậu đâu rồi? Có sao không vậy?”

Màn chống muỗi giường trên rung lắc.

Ôn Giản Ngôn thò đầu ra, yếu ớt đáp: “Tôi không sao…”

Mọi người thở phào một hơi.

“Nhưng tôi thấy sắc mặt cậu không ổn lắm?” Anh Hổ để ý tới sắc mặt tái nhợt của Ôn Giản Ngôn, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Ôn Giản Ngôn: “Tôi không sao hết, cảm ơn anh Hổ.”

Hắn ngượng ngùng cười: “Chỉ là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên bị dọa thôi.”

Sắc mặt của hắn nhợt nhạt, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, hàng mi thật dài rủ xuống để lại một bóng râm nhỏ trên mặt, trông thật đáng thương, hệt như lính mới chưa có kinh nghiệm.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“…”

“…”

“Diễn, mày cứ diễn đi!!!”

Sau khi nhận được vô số lời yêu thương và lòng trắc ẩn từ bạn cùng phòng, Ôn Giản Ngôn đã sơ cứu xong vết thương trên cơ thể, mua thuốc cầm máu từ cửa hàng hệ thống, đồng thời cũng mua luôn thuốc giảm đau. Bởi vì cơ chế nên thanh sinh mệnh của hắn không có dấu hiệu phục hồi.

Ôn Giản Ngôn nhảy xuống giường, liếc nhìn chiếc giường trống rỗng phía dưới.

Xem ra quả nhiên đúng như hắn nghĩ, tên Chồn đã bước vào nhánh liên quan đến câu lạc bộ, tuy nhiên cũng không biết gã thành công qua màn hay không, hiện tại có còn sống sót.

Hắn tiếc nuối thở dài.

Tiếc ghê.

Nếu tên Chồn không biến mất thì hắn có thể liên hợp với đồng đội nhà mình, tổ chức một phi vụ bắt cóc hoàn mỹ, cố gắng “hiểu rõ” cơ chế vận hành của phó bản khỉ gió này.

Sau khi rửa mặt sửa soạn xong xuôi, Ôn Giản Ngôn cầm cặp sách rời khỏi ký túc xá.

Chẳng mấy chốc hắn đã đến địa điểm được ước hẹn trong nhóm chat.

Dưới ký túc xá, chỗ bức tường treo tấm biểu ngữ “Chào mừng tân sinh viên”, nhóm Quất Tử Đường đã đứng chờ ở đó. Ngay khi nhìn thấy Ôn Giản Ngôn, ánh mắt của cả đám sáng rực.

Tô Thành quan sát Ôn Giản Ngôn một lượt, sau khi xác nhận hắn không thiếu tay thiếu chân mới thở phào nhẹ nhõm:

“Không sao là được.”

Ôn Giản Ngôn mỉm cười, biểu đạt lòng cảm ơn trước sự quan tâm của đồng đội.

Quất Tử Đường biếng nhác dựa vào tường, dường như không hề bất ngờ trước sự bình an của Ôn Giản Ngôn, cô nhíu mày: “Xong rồi hả?”

“Ừm.”

Ôn Giản Ngôn gật đầu.

“Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Quất Tử Đường đứng thẳng người, tò mò nhích đến gần.

Và rồi Ôn Giản Ngôn tường thuật vắn tắt trải nghiệm đêm qua của mình, sau đó tổng kết:

“…Tóm lại, về mặt cơ bản thì đây là cách để vượt qua môn Đánh giá phim điện ảnh. Mọi người chỉ cần vào lại trong phim, cố gắng viết 1500 chữ cảm nhận của mình sau khi xem xong. Cứ 500 chữ hệ thống sẽ cho streamer cách để rời đi. Nếu nhận thấy bản thân không thể cầm cự thêm nữa thì có thể lựa chọn rời khỏi cảnh phim thông qua cách này.

Trong quá trình này, dựa theo số lượng máu giảm mà quái vật sẽ trở nên hung hãn hơn, đồng thời cũng sẽ có xuất hiện những đòn tấn công đặc biệt không thể chống cự, nhưng có thể né tránh dựa vào khai thác sơ hở trong luật chơi.”

“Sau khi giao nộp bài tập, số tín chỉ thu được từ môn học tự chọn có thể sử dụng tuỳ ý.”

Ôn Giản Ngôn lấy thẻ sinh viên ra, quơ quơ trước mặt mọi người.

Trên thẻ sinh viên, số tín chỉ ban đầu hiển thị tạm thời không thể dùng để đổi lấy tư cách tốt nghiệp đã thay đổi, không chỉ còn là tạm thời lấy dùng mà đã thuộc về chủ nhân vĩnh viễn.

Quất Tử Đường huýt sáo:

“Wow, đỉnh ghê!”

Mặc dù cô đã đoán trước rằng, với trình độ của Ôn Giản Ngôn thì hắn sẽ dễ dàng sống sót trong phó bản có cấp độ khó kiểu này, song cô không ngờ Ôn Giản Ngôn không chỉ sống sót mà còn vượt qua khúc ngoặt, không chỉ thăm dò triệt để nội quy môn học mà còn hoàn thành công việc mà người khác phải ba lần vào phim mới làm được…

Cho dù Quất Tử Đường và hắn đều là streamer có cùng cấp bậc, song khi nhìn thấy thời gian lập nên chiến tích của hắn, cô vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên xuýt xoa.

“Chẳng qua, trong khi viết bài cảm nhận vẫn dính cơ chế khấu trừ sinh mạng.”

Ôn Giản Ngôn bất lực nhún vai, giải thích những vết thương sẽ xuất hiện trên cơ thể khi số lượng từ bài cảm nhận tăng lên.

“Ý của cậu là… vết thương là hình chữ?”

Nghe được manh mối, mắt Quất Tử Đường sáng rực.

Cô nhào qua, nắm vạt áo Ôn Giản Ngôn, cố gắng vén lên: “Mau cho tôi xem.”

Ôn Giản Ngôn giật mình, vội vàng túm áo, tránh để cho Quất Tử Đường xé toạc vì không vừa lòng, gấp gáp lùi lại: “Chờ đã, ở, ở đây không thích hợp đâu.”

Phía sau là nhóm streamer rời khỏi ký túc xá “đi học”, hình như họ cũng chú ý tới động tĩnh bên này, đồng loạt dùng những ánh mắt kỳ lạ nhìn qua.

“Cũng phải.”

Quất Tử Đường hậm hực buông tay.

“Chờ thêm chút nữa là được.”

“Khoan, cậu bảo sẽ dính cơ chế khấu trừ sinh mạng?” Vân Bích Lam đứng cạnh giật mình, như nhận ra điều gì đó, cô cau mày hỏi: “Vậy bây giờ giá trị sinh mạng của cậu là bao nhiêu?”

Ôn Giản Ngôn: “50.”

Cứ 300 chữ lại trừ mười điểm giá trị sinh mệnh, 1500 chữ là 50 điểm.

Nửa thanh giá trị sinh mệnh.

Mặc dù sẽ không chết ngay nhưng bởi vì lượng máu giảm nên Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận thể lực của mình đang bị suy giảm một cách rõ ràng, tầm nhìn trở nên mờ căm, như thể bởi vì mất máu quá nhiều nên xuất hiện triệu chứng tay chân lạnh buốt, toàn thân rã rời. Cho dù vết thương tạm thời cầm máu nhưng cũng không hề có dấu hiệu khép miệng.

“…”

Quất Tử Đường giật mình.

Như nghĩ tới điều gì đó, cô chậm rãi quay đầu, suy tư nhìn Ôn Giản Ngôn.

Dưới cái nhìn của cô, toàn thân Ôn Giản Ngôn run lẩy bẩy: “…Hả?”

Quất Tử Đường cúi đầu lục lọi trong cặp. Chẳng mấy chốc, cô lấy ra một bịch nilon đựng chiếc bánh bao nguội ngắt hôm qua.

Cô đưa bánh bao ra, mắt sáng lấp lánh:

“Nào, cậu nếm thử đi?”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Hahahahahahahahahahaha!”

“Ta biết ngay là mi mà!! Chú chuột bạch xui xẻo ơi!!!!”

Hết chương 403

MỤC LỤC

13 thoughts on “[CMĐVPL] Chương 403

Leave a comment