Chương 4: Thang máy gặp sự cố, bị đám đàn ông cao to sàm sỡ


Quý Thanh và ba chồng hôn môi ngọt ngào với nhau một hồi thì cũng đã gần trưa. Thầm nghĩ không thể để cho ba chồng bị thương đói bụng, Quý Thanh liền quyết định xuống căng tin bệnh viện mua chút đồ ăn.

Quý Thanh nhìn chiếc áo lót nhăn nhúm trong tay, dứt khoát chỉ cài khuy áo rồi khoác thêm chiếc áo khoác ra ngoài.

Chương Thuấn ngăn y: “Con dâu ngoan, làm sao vậy! Sao lại ăn mặc ít thế, nhỡ bị sàm sỡ thì làm thế nào.”

Quý Thanh hờn dỗi nói: “Ba chồng… Ba đang nói lung tung gì thế, không ai phát hiện ra đâu.” Trong mắt người ngoài, cùng lắm y chỉ là một người đã có chồng xinh đẹp mặc áo khoác nâu, dù áo có ngắn cũng đủ để che chỗ cần che. Ai hơi đâu để tâm y mặc gì bên trong cơ chứ? Quý Thanh đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ vì mớ suy nghĩ dâm đãng của ba chồng.

Chương Thuấn thấy y không nghe, khoát tay nói: “Thôi, con đi sớm về sớm.”

“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Quý Thanh vừa định chen vào, nhưng ngước mắt lên liền thấy ba người đàn ông cao to khôi ngô ăn mặc lịch sự đứng trong thang máy, thoạt nhìn không phải hạng người dễ chọc.

Quý Thanh cảm thấy hơi sợ, muốn xoay người về. Đột nhiên, một lực mạnh túm cổ tay y khiến y lảo đảo, đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc. Cục thịt mềm trước ngực không tự chủ được va vào vòng tay người đàn ông có râu. Bên cạnh người đàn ông là một kẻ khác đeo kính buộc tóc, vội vàng nói xin lỗi: “Ôi xin lỗi cậu, thang máy này không nhiều người, tôi thấy sốt ruột nên kéo cậu vào luôn, không cần chờ chuyến tiếp theo nữa.”

Khuôn mặt trắng nõn của Quý Thanh nhuốm vệt ửng hồng. Y quay người nói với người đàn ông có râu: “Tôi nên là người xin lỗi mới phải… vô tình đụng trúng anh đây…”

Tên đàn ông có râu thoạt nhìn cũng chẳng giống hạng người tốt lành. Gã làm như xấu hổ, dùng bàn tay hư hỏng, cách lớp áo nhào nặn bầu ngực của Quý Thanh: “Tôi đụng không đau cậu chứ!” Song động tác trên tay cũng không dừng lại, xoa đến độ Quý Thanh rên lên thành tiếng: “Không sao… anh à, anh tốt quá… còn giúp người ta xoa ngực nữa… ưm… anh trai đeo kính ơi, phiền anh giúp tôi ấn xuống tầng một…”

Người đàn ông đeo kính lúc này mới dời ánh mắt khỏi người Quý Thanh, liên mồm nói “được”, giúp y ấn thang máy. Một tên choai choai nhuộm tóc vàng khác bỗng nhoẻn cười: “Chu choa, ngực anh đây lớn thật… lúc bị đụng vú còn nẩy tưng tưng lên làm tôi lác cả mắt.”

“Vậy sao. Nhưng tôi thấy đau lòng quá, một đôi vú lớn đẹp mắt như vậy mà bị đụng lệch thì làm sao giờ.” Tên có râu nhìn vẻ thèm muốn chết còn bày đặt ngại của Quý Thanh, được một tấc tiến thêm một thước, dùng hai ngón tay ngăm đen nhẹ nhàng kéo một cái cúc áo, núm vú mập mạp của Quý Thanh lộ ra đỉnh nhỏ.

Đám đàn ông xung quanh lập tức hít hà, bầu không khí trong thang máy đóng kín lập tức trở nên dâm đãng.

“Đờ mờ! Con mẹ nó, bộ ngực này lớn vãi luôn.” Tên tóc vàng nuốt nước bọt, nửa thân dưới lập tức phồng lên thành bọc nhỏ. Tên đeo kính cũng kinh ngạc chậc một tiếng, vội vàng bước qua, úp mặt vào rãnh ngực sâu hút hít hà một hơi, lớn tiếng khen ngợi: “Vú thơm quá.”

Quý Thanh mất tự nhiên kẹp chặt hai chân, y cảm thấy ánh mắt của đám đàn ông cao lớn xung quanh dán chặt vào bộ ngực ngạo nghễ của mình. Mùi mồ hôi và mùi thuốc lá của đàn ông vương đầy trong thang máy, cái bướm đã lâu không được ăn gì bất giác rỉ nước. Bởi vì không có quần lót, nước dâm dính ướt lông mu, còn mem theo mép lồn chảy xuống bắp đùi trắng nõn…

Đột nhiên thang máy “cạch” một tiếng rồi ngừng hoạt động, Quý Thanh còn chưa kịp phản ứng gì đã bị một bàn tay thô lỗ bịt miệng, cúc áo cũng bị cởi ra. Y cảm nhận được trước ngực có hai cái đầu đang chen chúc. Một người buông lời cảm thán: “Đúng là trời giúp, thang máy vừa khéo gặp trục trặc, đã thế còn đụng trúng người đẹp ngực to.” Còn một tên khác vội vàng cắn đầu vú Quý Thanh, ra sức bú mút, miệng lẩm bẩm tỏ vẻ tán đồng.

Quý Thanh sắp phát điên mất. Hai chiếc lưỡi linh hoạt lần lượt chơi hai bên vú, một người hút một kẻ liếm, đầu vú mẫn cảm bị bóp bị đâm, bị đùa giỡn thành hai điểm hình trụ cứng rắn đỏ bừng: “A… mút vú sướng quá… không… chảy nước rồi…” Quý Thanh bị cơn sướng trước ngực kích thích, hai chân mềm oặt quỳ bộp xuống đất. Hành động đột nhiên quỳ xuống khiến hai tên đàn ông đang liếm vú trở tay không kịp, theo bản năng cắn chặt núm vú trong mồm, ngực Quý Thanh đau đớn, y kêu lên: “A!!! Núm vú bị cắn rồi!!”

Tên tóc vàng “xuỳ” một tiếng phun núm vú run rẩy ra, nói bằng giọng điệu may mắn: “May mà ông đây nhẹ miệng, bằng không đã cắn đứt vú anh rồi.”

Tên đàn ông đeo kính không lên tiếng, vẫn ngồi xổm xuống bút mút vui vẻ. Trái lại tên có râu hơi mất hứng. Thằng em của gã đã cứng lên rồi, rõ ràng người kia đâm vào gã trước mà lại bị hai tên khác đắc thủ trước mình! Một tay gã bóp cằm Quý Thanh, tay kia cởi cúc quần thả con cặc đang hưng phấn của mình, đập “bốp” một cái lên đôi môi mềm mại của Quý Thanh: “Cậu hãy dùng cái miệng nhỏ của mình báo đáp tôi đi.”

Quý Thanh bị mùi cặc đã lâu không ngửi thấy kích thích, không chịu nổi được. Cái lồn lúc này phun ra mấy đợt nước dâm, nhỏ tí tách xuống dưới sàn. Hai tên đàn ông đang bú vú cũng đứng dậy, một tay giữ chặt cánh tay Quý Thanh, kéo chiếc áo khoác đã không còn che đậy được gì ra, đồng thời móc con cặc đã ngo ngoeo của mình, chọc vào nách của Quý Thanh: “Cậu… một cái miệng nhỏ là không đỏ… giúp chúng tôi bắn ra.”

“Ưm ~ đừng mà… nhiều cặc lớn quá ~ cặc lớn bốc mùi… mùi… mùi nước tiểu… Thanh Thanh không chịu nổi…” Hai má Quý Thanh ửng hồng, đắm chìm trong cơn khoái cảm bị người ta quấy rối: Ưm~ Chỉ cần không bị đám đàn ông thối cưỡng hiếp… chuyện khác y đều có thể làm… Thanh Thanh chỉ muốn ăn cặc lớn thôi…

Miệng y ngậm con cặc của tên có râu, hai nách kẹp hai con cặc thô to khác, ba cây một lượt làm ở ba chỗ khác nhau trên người Quý Thanh. Tinh hoàn của ba tên đập “bôm bốp” vào làn da mềm mại của y, lưu lại mấy vết đỏ thẫm. Đặc biệt là dưới nách, bởi vì con cặc ma sát quá mạnh nên suýt chút nữa rách phần da nõn nà nhẵn nhụi của Quý Thanh, Quý Thanh bởi vì miệng nhét một con cặc có kích thước không nhỏ nên chỉ có thể phát ra từng tiếng “ư a”, hai gò má phồng lên xẹp xuống. Tên đàn ông có râu nắm bộ ngực khổng lồ mà ban nãy mình chưa được chơi, nắc cặc thật mạnh vào miệng Quý Thanh: “Địt mẹ, cái miệng này bú cặc giỏi thật. Tí nữa thì bị bú bắn tinh luôn.”

Tên tóc vàng còn nhân cơ hội lấy một điếu thuốc từ trong túi áo sơ mi, trong lúc phun mây nhả khói còn không quên đè tay Quý Thanh, kẹp thằng em của mình trong nách Quý Thanh, đưa đẩy nhanh hơn: “Được phết đấy! Tay chân mềm mại thế này, chỗ nào cũng địt được! Chà chà, chắc chắn loại đĩ này nước nôi lênh láng lắm.”

“Chi bằng nhân lúc này địt lồn nó luôn.” Gã đeo kính đề nghị.

“Được đấy” “Cũng được!” Hai tên khác hào hứng đồng ý.

“Ah!!!! Không được ~ Tôi không thể phản bội chồng… Không thể bị người ngoài hãm hiếp…” Quý Thanh nghe được tà niệm của chúng, muốn đứng lên trốn đi, y không thể để người lạ cưỡng hiếp…

“Giả vờ trinh tiết liệt phụ cái mẹ gì! Có vợ thằng nào lại ăn mặc lẳng lơ như mày?! Còn tự mình nhào vào ngực thằng khác?” Tên tóc vàng túm lấy y, bàn tay hư hỏng muốn duỗi về phía Quý Thanh. Tên đeo kính cũng túm tóc Quý Thanh không cho y chạy.

“Có ai không!! Có ai trong đó không??” Ngay khi bốn người đang giằng co, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gào.

Quý Thanh mừng rỡ, vội vàng lớn tiếp đáp lại: “Có người!! Cứu mạng với!”

Ba tên thầm nghĩ không ổn, đành kéo Quý Thanh trần truồng qua, nhanh chóng tuốt cặc, bắn mấy đợt tinh dịch lên bộ ngực tròn trịa của Quý Thanh, xong việc mới vứt chiếc áo dúm dó lại cho Quý Thanh.

“Chậc, xui xẻo!” Ba tên đàn ông đang hưng phấn đành nhét vội con cặc chưa làm một trận đã trò vào quần, thất vọng đi ra ngoài thang máy.

Quý Thanh đã lên đỉnh một lần, nửa dựa vào tay vịn thang máy, bộ ngực bị xoa nắn đỏ bừng dính đầy tinh dịch đục ngầu của ba gã đàn ông xa lạ. Y nhớ lại khoái cảm đồi bại khi bị đám đàn ông cưỡng ép, bôi tinh dịch nóng hổi chưa đông đặc lên núm vú tròn trịa, bước ra ngoài thang máy với vẻ xuân tình nhộn nhạo…

Hết chương 4

MỤC LỤC

Leave a comment