[CMĐVPL] Chương 315


Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rút.

Không khí thoang thoảng mùi máu tươi.

Vu Chúc dán mặt ở trước bụng hắn, trên đôi môi nhạt dính hai màu máu đỏ vàng. Khóe môi y nở một nụ cười nhạt, cặp mắt vàng óng không giống con người tỏa sáng lấp lánh trong đêm.

Y nhìn từ dưới lên.

Không ai hiểu rõ hơn Ôn Giản Ngôn, rằng người đàn ông trước mặt đáng sợ, tà ác, khác thường và mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng giờ phút này, ở ngay trước mặt hắn, y lại đang trong tư thế bị khống chế, thậm chí gần như thần phục… Tuy nhiên nó cũng không giảm được chút cảm giác nguy hiểm bất thường nào trên người y.

Hoàn toàn ngược lại.

Một luồng điện khiến da đầu râm ran chạy dọc sống lưng. Ngay lập tức, cảm giác như bị để mắt và săn bắt trong lúc vô hình chiếm trọn mọi giác quan, giống như bị thú hoang ngậm cổ họng, bị hàm răng sắc nhọn của nó đặt trên động mạch cảnh đang đập mạnh, khiến hắn run lẩy bẩy…

“?!”

Ôn Giản Ngôn bỗng giật mình.

Hắn đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra, mau chóng lùi về phía sau vài bước, đứng ở vị trí xa nhất có thể, hung tợn nhìn y, nhịp thở gấp gáp chật vật.

“…”

Vu Chúc chậm rãi thu tay về.

Y ngồi trên mép giường, mắt nhìn chằm chằm chàng trai cách đó không xa.

Quần áo trên người đối phương vẫn còn ẩm ướt, vạt áo sơ mi xộc xệch mở toang, chiếc bụng trắng nõn như phát sáng kia phập phồng không theo quy luật.

Chỗ mép quần áo ẩm ướt, những đường vân quái dị như phù chú in đậm trên làn da mịn màng bóng loáng, kéo dài xuống dưới theo đường xương hông mảnh khảnh hơi nhô lên, hệt như mọc ra từ trong máu thịt.

Phần cuối phù chú chìm trong lớp vải lỏng lẻo xộc xệch, biến mất trong bóng tối khiến người ta phải thả hồn.

Dưới ánh mắt đầy tính xâm lược kia, bả vai Ôn Giản Ngôn bất giác cứng đờ.

Vu Chúc liếm vết máu còn sót lại ở chỗ vết thương đã khép miệng nơi đầu ngón tay, nở một nụ cười như có như không:

“Rất đẹp.”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Ngay khoảnh khắc đó, vùng da nhỏ bị ngón tay đối phương chạm nhẹ và bị đầu lưỡi đối phương liếm qua bỗng nóng rực. Ngọn lửa thiêu đốt xèo xèo, men theo xương cốt tràn ra tứ chi, khiến hắn cứng người sởn tóc gáy.

Mặt và tai hắn nóng bừng.

Vu Chúc dừng mắt trên vành tai Ôn Giản Ngôn.

Y kìm không được, khẽ ấn ngón tay một cái, như thể đang hồi tưởng lại điều gì.

Phần sụn mỏng và tinh xảo, làn da ấm áp nhẵn nhụi phủ lớp lông tơ mỏng manh, vành tai mềm mại có chút thịt, bất kể đặt giữa kẽ răng liếm nhẹ hay là dùng tay xoa nắn, thoáng chốc sẽ trở nên nóng bừng…

Dưới cái nhìn chuyên chú như hóa thành thực thể của đối phương, sống lưng của Ôn Giản Ngôn càng thêm cứng đờ.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, thở phì phò ra lệnh:

“Nhắm mắt vào.”

Mệnh lệnh của Rắn ngậm đuôi buộc phải tuân theo.

Vu Chúc tiếc nuối nhắm mắt.

“…”

Sau khi cảm nhận được ánh mắt đối phương đã rời khỏi cơ thể mình, Ôn Giản Ngôn nhắm mắt, hít thở sâu vài hơi, cuối cùng cũng điều chỉnh về trạng thái ban đầu.

Nhiệt độ trên mặt dần giảm bớt, cảm giác kỳ lạ vừa rồi giảm từng chút một.

Hắn giơ tay lên, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, sắc mặt khôi phục như thường. Hắn tiếp tục đeo chiếc mặt nạ ôn hòa, bình tĩnh, lý trí hoàn mỹ lên mặt, phảng phất khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi chưa từng xảy ra.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu, quan sát hoa văn lại xuất hiện trên hông mình.

Không biết có phải là ảo giác không…

Hắn cứ luôn cảm thấy đường vân này hơi khác trước.

Màu sắc của các đường nét cũng thuần khiết hơn, giống như màu máu đỏ tươi trộn lẫn với chút màu vàng lấp lánh.

Hắn nhíu mày, ấn mạnh lên đường vân.

Tuy rằng đối phương đã cách xa mình, song không hiểu sao Ôn Giản Ngôn luôn cảm thấy ngón tay và đầu lưỡi y theo sát bản thân như hình với bóng, như thể đã ngấm vào chỗ da thịt kia, lạnh lẽo, ẩm ướt, mang theo cảm giác nhẹ nhàng quái dị khiến cổ họng hắn nghẹn cứng lại.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thậm chí hắn còn cảm thấy, thà Vu Chúc cứ khiến mình bị đau như lần đầu còn hay hơn… 

Chí ít đau nào rồi cũng sẽ qua, sẽ không khiến hắn cảm thấy khó chịu khắp người.

A a a a a!

Ôn Giản Ngôn vuốt mặt một cái, lắc đầu, ép bản thân ném cảm giác khó chịu ra khỏi tâm trí. Đoạn, hắn cúi đầu cài từng chiếc cúc áo sơ mi, giấu kín phù văn quái dị màu đỏ vàng dưới vải vóc, phảng phất sau khi làm vậy thì có thể coi hết thảy vừa rồi chưa từng xảy ra.

Thời điểm cài đến cúc áo cuối cùng, ngón tay Ôn Giản Ngôn đột nhiên cứng đờ.

Một ý nghĩ chợt bùng nổ trong đầu, thình lình trở nên rõ ràng.

Hắn dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vu Chúc đang nhắm chặt mắt cách đó không xa, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Anh cố ý.”

“Đâu nhất thiết phải xăm dấu ở chỗ này, phải không?”

Vu Chúc ngồi ở mép giường, nụ cười trên môi tươi hơn một chút, cũng không phủ nhận: “Ừ.”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Mặt hắn lạnh tanh, hít sâu một hơi, từ từ siết chặt tay lại.

Tư duy theo quán tính khiến hắn vô thức tưởng rằng, tất cả dấu ấn đều phải xăm cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, vị trí lần xăm đầu tiên chỉ là sở thích cá nhân của Vu Chúc mà thôi, lần này Ôn Giản Ngôn hoàn toàn có thể ra lệnh cho y xăm ở nơi khác chứ không phải nơi hiện giờ!!

Hiển nhiên đối phương cũng biết chuyện ấy, song lại vui vẻ mặc hắn hiểu nhầm, hùa theo ý hắn.

“…Bây giờ có thể đổi chỗ không?”

Giọng Ôn Giản Ngôn như rít ra từ kẽ răng.

“Tiếc là không được.” Câu trả lời của Vu Chúc không mấy bất ngờ.

“Thế giờ xóa cái cũ đi, xăm một cái mới.”

“Tiếc quá.” Nụ cười trên mặt Vu Chúc càng rõ hơn: “Chuyện đó ta cũng không thể làm được.”

“…”

Ôn Giản Ngôn dằn những lời tục tĩu chuẩn bị xối ra giữa hai hàm răng.

Đương nhiên hắn biết, loại chú ấn liên quan đến máu và khế ước không phải trò đùa, không phải như con dấu muốn in lên đâu là in. Nhưng không hiểu sao khi vừa thấy khuôn mặt đáng ghét của đối phương, Ôn Giản Ngôn bỗng cảm thấy toàn thân khó chịu, muốn đấm cho phát, xé nát nụ cười lạnh nhạt của y.

Tuy nhiên, rõ ràng địa vị hiện tại của cả hai đã bị đảo lộn, hắn mới là kẻ chiếm thế thượng phong và quyền chủ động. Ôn Giản Ngôn phát hiện ra rằng, dường như mình rất dễ bị đối phương làm xao động cảm xúc.

Phải kiềm chế cái đà này ngay mới được.

Hắn hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười hoàn hảo: “Như vậy cũng tốt, dù sao vị trí này rất bí mật, không dễ dàng bị người khác phát hiện, tôi rất hài lòng.”

Vu Chúc: “Cậu hài lòng là được rồi.”

“…”

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi.

Đột nhiên, hắn nở nụ cười dữ dằn, chậm rãi tiến lên phía trước.

Vu Chúc vẫn nhắm mắt.

Y nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới gần của đối phương, bất giác quay đầu “nhìn” về phía âm thanh truyền đến.

Tiếng bước chân của chàng trai dừng trước mặt y.

Vu Chúc không thể mở mắt, song y biết đối phương đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm.

Trong căn phòng âm u tĩnh mịch, tựa hồ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở đang tới gần, nhẹ nhàng mà đều đặn, từng nhịp từng nhịp như chiếc lông vũ gãi ở trên tim.

Tay Vu Chúc kìm không được khẽ giật giật.

Loảng xoảng.

Dây xích Rắn ngậm đuôi phát ra tiếng va chạm giòn giã, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

“Cấm nhúc nhích.”

Một giây sau, sợi xích trên cổ tay siết mạnh một cái, cưỡng chế cố định y tại chỗ, mang theo cảm giác cưỡng ép không thể chống lại.

Vu Chúc không thể cử động.

“Mở mắt ra.”

Một giọng nói vô cảm truyền đến từ trên đỉnh đầu.

Vu Chúc: “…”

Y mở mắt.

Khuôn mặt của chàng trai gần trong gang tấc.

Dáng vẻ chật vật bối rối, mờ mịt luống cuống biến mất như lớp tuyết mỏng mùa xuân.

Hắn nhìn từ trên cao xuống, con người hổ phách xa cách hững hờ, thế nhưng khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng, ý cười không chạm đến đáy mắt, có vẻ thành thạo, bình tĩnh, thản nhiên.

“Bất kể thế nào, cảm ơn Ngài đã giúp đỡ… Nó rất hữu ích với tôi.”

Giây sau, ngón tay mềm mại ấm áp của chàng trai chạm vào khóe môi y, hững hờ lau sạch vết máu đỏ vàng còn sót lại.

“Chờ phó bản này chấm dứt, tôi sẽ thưởng cho Ngài.”

Rõ ràng là giọng điệu ôn hòa, song nghe vào tai lại có vẻ cực kỳ trịch thượng ngạo mạn. Không giống như đang nói chuyện với đối tác, trái lại giống như…

Đang trêu chọc thú cưng của mình.

Đầu ngón tay ấm áp vừa chạm đã rời.

Với tư cách là một vị Thần, bị kẻ khác dùng giọng điệu khinh miệt như vậy nói chuyện với bản thân, song y lại không tỏ ra tức giận hay chán ghét gì.

Ngược lại…

Vu Chúc giống như bị hấp dẫn bởi sự tồn tại nào đó, nhìn chằm chằm đối phương một cách chính xác. Ánh sáng công kích bắt đầu ấp ủ, tỏa sáng và bị ẩn sâu trong đáy mắt y.

Dứt lời, Ôn Giản Ngôn cụp mắt quan sát vết máu dính trên tay mình, tựa hồ vô cùng tò mò về nó.

Tiếp theo, hắn chậm rãi đặt đầu ngón tay lên môi.

Đầu lưỡi đỏ nhạt lướt qua cánh môi, nhẹ nhàng nhanh chóng liếm đầu ngón tay.

“…”

Đồng tử Vu Chúc co rút.

Y dán chặt mắt vào môi Ôn Giản Ngôn, đầu lưỡi lướt qua môi mình.

Yết hầu y bất giác di chuyển.

Cặp mắt màu vàng càng tỏa sáng trong đêm tối, hệt như dã thú đói khát ngửi thấy máu tươi, mang theo ánh lửa hắc ám khó kiềm chế được.

Ôn Giản Ngôn lại cụp mắt nhìn.

Trong bóng tối, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng xảo quyệt, như thể mang theo móc câu vô hình cùng sự ác ý nhè nhẹ, mê hoặc lòng người.

Hắn chợt nhoẻn cười:

“Ngọt.”

Loảng xoảng.

Tiếng va chạm kim loại của Rắn ngậm đuôi lại vang lên lanh lảnh. Lần này, âm thanh kia càng dữ dội hơn, giống như dã thú mất kiểm soát muốn thoát khỏi gông cùm trên cổ.

Ôn Giản Ngôn nhìn xuống, nhẹ nhàng lướt qua áo choàng trên người Vu Chúc, nụ cười trên môi càng tươi hơn, giọng nói như được bọc trong lớp mật:

“Tóm lại, hợp tác vui vẻ.”

“Hẹn gặp mặt lần tới.”

Dứt lời, hắn xoay người, mỉm cười nghịch chiếc nhẫn Rắn ngậm đuôi ở gốc ngón tay.

Bóng hình dong dỏng của chàng trai dần phai nhạt, biến mất trong bóng tối, để lại Vu Chúc với ánh mắt âm u, cắn chặt răng ngồi một mình trong gian phòng tăm tối.

“…”

Bóng tối chìm vào khoảng lặng.

Vu Chúc nhìn chằm chằm phương hướng Ôn Giản Ngôn biến mất, cúi đầu bật cười. Cặp mắt màu vàng sáng lấp lánh chưa từng thấy, hệt như đang đáp lại câu cuối cùng của đối phương:

“Hẹn gặp lại lần sau.”

Đúng vậy.

Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Con mồi của ta.

Giáo chủ của ta.

Người cầm tù tạm thời của ta.

Vu Chúc nheo mắt, khóe môi nở nụ cười nhạt.

Thậm chí, có thể còn nhanh hơn cậu nghĩ…

Editor có lời muốn nói:

Biết ai là gà ai là thóc luôn, Vu Tiểu Chúc lớn thật rồi, giờ phải gọi là Vu Đại Chúc.

Hết chương 315

MỤC LỤC

19 thoughts on “[CMĐVPL] Chương 315

Leave a comment