[CMĐVPL] Chương 314


Trong căn phòng khách sạn ẩm thấp bị bóng tối bao phủ, mặt nước khẽ lăn tăn gợn sóng, in bóng những tia sáng lung linh.

Không khí thoang thoảng mùi máu tươi.

“Vậy, ta tỉnh táo từ khi nào?”

Vu Chúc duỗi tay chân, biếng nhác dựa vào cuối giường, mặc cho nhân loại đối diện luồn tay vào mái tóc mình, nương theo lực kéo của hắn ngẩng lên.

“Để tôi ngẫm lại…”

Ôn Giản Ngôn nhoẻn cười, cái được cái chăng vuốt ve mái tóc lạnh lẽo của Vu Chúc. Mắt hắn híp lại che lấp sự sắc bén nơi đáy mắt, giọng nói khàn khàn khẽ giương lên.

Không phải lúc đầu.

Vu Chúc là Thần Linh, là Dị Loại chứ không phải là con người.

Tuy rằng y ở phe “ác”, nhưng nếu xét theo khía cạnh nào đó thì y cũng là một kẻ cao ngạo thuần khiết. Những kẻ như vậy sẽ không trộm vờ bản thân yếu đuối, dùng mánh lới mê hoặc người khác…

Huống chi đối phương cũng chẳng diễn xuất được tốt như vậy.

“Máu” là chìa khóa.

Vu Chúc thức tỉnh sau khi hút máu và bắt đầu “ăn”.

Vậy đó là lúc nào?

Ôn Giản Ngôn hơi cúi lưng, bàn tay nắm chặt mái tóc dài của Vu Chúc. Hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú tà tính từ trên cao, ấn ngón tay bị thương nhưng không còn chảy máu lên đôi môi tái nhợt của y:

“Là lúc anh cắn tôi, đúng chứ?”

Trước đó và sau thời điểm đó đều là đáp án sai lầm.

Ôn Giản Ngôn vô cùng tự tin vào khả năng nhìn người của mình. Nếu đối phương thoát khỏi u mê và khôi phục tỉnh táo trong bất kỳ khoảng thời gian nào khác, cho dù là thay đổi nhỏ cỡ nào, hắn đều chắc chắn sẽ bắt được sự thay đổi của y… Ngoại trừ khoảnh khắc Vu Chúc nhẹ nhàng cắn xuống.

Mặc dù Ôn Giản Ngôn không muốn thừa nhận, nhưng…

Lúc ấy hắn đã hơi hoảng loạn thật, thế nên mới bỏ lỡ dấu hiệu thức tỉnh trên người Vu Chúc.

Càng quan trọng hơn, cái cắn quá nhẹ.

Không giống hành động dùng răng xé nát con mồi để hút được nhiều máu, nhưng bảo là ngậm thì cũng quá gượng ép. Tuy nhiên, nếu đối phương khôi phục thần trí, vậy mọi chuyện đều giải thích được.

“Đúng.”

Trong bóng tối âm u, cặp mắt màu vàng sáng rực.

Kể cả biết rằng dáng vẻ buông thả vừa rồi của Ôn Giản Ngôn chỉ là cách thức nhằm quyến rũ mình, song dường như Vu Chúc cũng chẳng mấy bận tâm.

Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, hàm răng trắng tinh sắc nhọn hơi lộ ra ngoài, ánh mắt khóa chặt con mồi đối diện, phảng phất như đang hưng phấn gấp bội.

Bàn tay to lớn lạnh lẽo vẫn nắm chặt eo chàng trai. Cách lớp vải mỏng ẩm ướt, y có thể cảm nhận được sự mềm dẻo đến từ vòng eo và hơi ấm của đối phương, làn da căng lên theo từng hơi thở phập phồng, phảng phát ẩn chứa sức sống và sức nóng sôi động.

Khiến y càng muốn khám phá nhiều hơn.

Trước khi ngón tay Vu Chúc kịp trượt xuống cuối sống lưng, Ôn Giản Ngôn bỗng nhoẻn cười rồi tắt ngúm nụ cười luôn.

“Buông tay.”

Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Loảng xoảng.

Vòng tay Rắn ngậm đuôi bị một sức mạnh nào đó trong bóng tối kéo căng, buộc hai tay đối phương rời khỏi eo hắn.

Kết quả, Vu Chúc lại bị cố định tại chỗ không thể di chuyển.

Nhìn dáng vẻ đối phương bị khống chế mọi hành động, cuối cùng Ôn Giản Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đứng dậy.

“Được rồi, bây giờ anh hãy trả lời câu hỏi của tôi.”

Hắn đứng trước mặt Vu Chúc, từ trên cao cụp mắt nhìn y, chỉ vào cái động đằng sau mình:

“Bên trong có gì?”

“Trung tâm.” Vu Chúc dễ dàng nói ra đáp án cho Ôn Giản Ngôn, gần như không có bất kỳ sự kháng cự nào.

…Câu trả lời như không trả lời.

Ôn Giản Ngôn nhíu mày:

“Của phó bản này?”

“Có thể coi là như vậy.” Vu Chúc thờ ơ đáp.

“…”

Ôn Giản Ngôn nhạy bén phát hiện hàm ý trong lời đối phương, dường như ẩn giấu một tầng ẩn dụ càng sâu sắc hơn.

Hắn quay đầu, ánh mắt lại dừng ở chiếc cửa động to lớn – tưởng chừng có thể nuốt chửng vạn vật vào trong – đoạn chậm rãi cất lời:

“Nhất định phải dùng cách khác để tiến vào trong, đúng chứ?”

“Đúng.”

Giống tầng thứ năm của Cao ốc Xương Thịnh.

Nếu như định tiến vào trong thông qua đường tắt, vậy hắn đừng hòng mơ thoát ra ngoài. Nếu muốn thực sự tiếp xúc với trung tâm phó bản, nhất định phải tìm được con đường mà quy tắc cho phép.

Ôn Giản Ngôn cụp mắt, tựa hồ nhớ lại gì đó.

Sau khi vừa vào phó bản, hắn đã liếc nhìn nội dung bình luận vài lần.

Hắn còn nhớ rõ có người nói rằng, phó bản Khách sạn Hưng Vượng từng bị đóng cửa, lần này mới được mở ra. Bởi vì chưa có tiền lệ nên cuộc thảo luận về vấn đề trên diễn ra trong khoảng thời gian khá dài.

Vì sao nó bị khóa?

Nguyên nhân mở ra lần này là gì?

Quan trọng hơn cả…

Nếu hắn nhận được “nhiệm vụ”, vậy đội trưởng của một đội khác cũng có khả năng nhận được chỉ thị tương tự dưới hình thức nhiệm vụ hay không?

Nếu câu trả lời là có thì mục đích của nhóm Quý Ông có thể liên quan đến điều này.

Thế nên họ cũng đang cố gắng tìm và tiếp xúc với “trung tâm”.

Ôn Giản Ngôn ngước mắt, lại nhìn về phía Vu Chúc lần nữa, chậm rãi hỏi câu hỏi thứ hai: “Phó bản này có liên quan gì đến anh?”

Vu Chúc không đáp.

Ôn Giản Ngôn khẽ nheo mắt, tiến lên một bước, nụ cười trên mặt không có cách nào chạm đến đáy mắt: “Đức Cha của tôi, Ngài đúng là quý nhân hay quên nhỉ. Thế nào, mới nhanh như vậy đã không nhớ giao dịch của chúng ta sao?”

“Dĩ nhiên là nhớ.”

Vu Chúc ngẩng đầu. Y ngước cặp mắt màu vàng óng lên, nhìn chằm chằm dáng vẻ hung hãn của Ôn Giản Ngôn, tựa hồ càng thêm vui vẻ: “Ta rất thích… “giao dịch” của đôi ta.”

Hai chữ cuối cùng y nói rất chậm, cứ như đang cẩn thận thưởng thức kỹ lưỡng hương vị giữa răng môi lần nữa, thong thả nhả ra từng từ.

Rõ ràng là một tù nhân, song trông y còn thoải mái hơn lúc làm Thần.

Ôn Giản Ngôn: “…”

Mẹ kiếp, thấy hơi khó chịu rồi đấy.

“Ký ức của ta không trọn vẹn.”

Vu Chúc giơ tay, lắc lắc sợi xích Rắn ngậm đuôi trên cổ tay mình, sợi xích phát ra âm thanh loảng xoảng: “Hơn nữa nó sẽ ngăn cách tất cả cảm giác của ta về thế giới bên ngoài, do đó ta thực sự không biết đáp án là gì.”

Ôn Giản Ngôn thôi không nhìn nữa.

Hắn biết vừa rồi Vu Chúc không nói dối.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, sắp xếp lại những thông tin mình vừa thu được trong đầu… Bất kể xét theo khía cạnh nào, lợi ích khi hắn tiến vào Rắn ngậm đuôi cũng không quá lớn.

Nó khiến hắn hơi không cam tâm.

Đúng lúc này, Vu Chúc lại lên tiếng:

“Trừ phi…”

Ôn Giản Ngôn sửng sốt, giương mắt nhìn Vu Chúc.

Trừ phi?

Vu Chúc thả lỏng tứ chi, ưu nhã dựa vào cuối giường, cặp mắt màu vàng tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối. Y nhìn chăm chú chàng trai đối diện:

“Ta đi ra ngoài tìm cùng cậu.”

Mặt Ôn Giản Ngôn lạnh tanh: “…”

Há, mi đang mơ à.

Chưa bàn đến việc Ác Mộng có thể phát hiện ra bug vốn nên bị xóa sổ này lại xuất hiện nữa hay không, thì việc trong đội streamer của hắn tự dưng có thêm một người, đừng bảo Ác Mộng, ngay cả khán giả và các đồng đội khác hắn cũng không giấu nổi. Huống chi Ôn Giản Ngôn không dám cam đoan, sau khi giải phóng Vu Chúc khỏi Rắn ngậm đuôi, bản thân có thể khống chế kẻ này được tiếp hay không.

Quả thực chính là trăm hại không lợi.

Hắn nhếch mép cười: “Không cần, cảm ơn.”

Ôn Giản Ngôn híp mắt, tiếp tục tiến lên một bước:

“Ngoài cách đó ra không còn cách nào khác à?”

“…”

Vu Chúc khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai. Mái tóc dài bị nước thấm ướt dính vào lồng ngực tái nhợt tựa như đá cẩm thạch của y, hệt như con rắn đang uốn lượn.

“Có.”

“Nếu cậu đồng ý, ta có thể giúp cậu cảm nhận được sự tồn tại của “ta”.”

Câu này nghe quen thế.

Một cách có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương khi đến gần, quả thực giống với…

Ôn Giản Ngôn giật mình, như thể nghĩ tới gì đó, mắt dán chặt vào phù chú đen kịt phức tạp trên lồng ngực y: “Khoan, ý anh muốn nói là…”

“Đúng vậy.”

Dường như Vu Chúc đang cười thầm.

“Không thể!” Ôn Giản Ngôn nghiến răng nghiến lợi, trả lời vô cùng dứt khoát.

Gần đây hắn vất vả lắm mới xóa được dấu ấn đại biểu cho “tên” đối phương khỏi người, hiện tại phải chủ động nhận nó trở lại…?!

Huống chi hắn biết quá rõ quá trình in nó lên người đau đớn nhường nào!!

Tóm lại, tuyệt đối không thể!!

“Vậy được rồi.”

Bất ngờ thay, Vu Chúc không cố thuyết phục, dường như cực kỳ tôn trọng quyết định của Ôn Giản Ngôn.

Ôn Giản Ngôn: “…”

Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt biến ảo không ngừng, mắt nhìn đối phương chằm chặp.

Khác với cảm xúc biến ảo không ngừng, bộ não hoạt động hết công suất của hắn bắt đầu không khống chế được mà phân tích ưu nhược điểm: Không chỉ trong phó bản này, trong mỗi phó bản tiếp theo, có lẽ hắn đều nhận được nhiệm vụ thanh trừ bug còn sót lại của Ác Mộng. Hơn nữa Rắn ngậm đuôi có thể ngăn cách hết thảy, hay nói cách khác, mặc dù dấu ấn lại in lên da hắn một lần nữa, nhưng Vu Chúc không thể tùy ý giám thị và khống chế hắn như trước. Ưu thế và địa vị chi phối của hắn cũng không thay đổi vì một dấu ấn.

Nhìn chung, ưu điểm nhiều hơn nhược điểm.

Có điều…

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt chết tiệt của Vu Chúc bằng cặp ánh mắt âm trầm, cảm giác trong lòng như bị mắc nghẹn.

A a a a a a a a a a!

Tức vãi!!

Hắn hít vào, thở ra, hít vào, rồi lại thở ra, cố gắng dằn cơn bực tức trong lòng xuống.

Ôn Giản Ngôn nghiến răng, từng từ như rít ra khỏi kẽ răng:

“…Ok, vào việc đi.””

Vu Chúc ngẩng đầu nhìn hắn.

Dường như cặp môi mỏng đang vẽ một đường cong thấp thoáng: “Cậu chắc chứ?”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Hắn dằn những lời tục tĩu sắp tuôn ra, nở một nụ cười không chê vào đâu được, thực ra là tức đến nỗi cười vặn vẹo: “Tất nhiên rồi.”

Sức mạnh vô hình trói buộc Vu Chúc nãy giờ đã được nới lỏng.

Cùng với âm thanh kim loại va chạm loảng xoảng, người đàn ông tóc đen mắt vàng chậm rãi đứng lên.

Vu Chúc rất cao.

Kể cả Ôn Giản Ngôn được coi là cao gầy thì Vu Chúc vẫn cao hơn hắn một đầu, điều này mang tới cảm giác áp lực về mặt hình thể. Khi y bước qua, mặc dù Ôn Giản Ngôn biết quyền khống chế nằm trong tay mình, song khoảnh khắc bóng y rơi trên người hắn, hắn vẫn nhịn không được sinh ra cảm giác muốn lùi về sau.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi:

“Chờ chút.”

Vu Chúc dừng bước, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu: “?”

“Đừng bước tới nữa.”

Ôn Giản Ngôn nhếch khóe môi dưới, nở một nụ cười không có nhiệt độ.

“Ngồi trên giường đi.”

“…”

Vu Chúc ngoan ngoãn làm theo.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, bước nhanh đến bên giường, xé một góc ga trải giường xuống, thành thạo cuộn lại.

Sau đó, hắn giơ tay, nhanh chóng cởi mấy cúc áo sơ mi bên dưới, tiện tay kéo mép quần của mình xuống một chút.

Toàn bộ động tác của hắn như nước chảy mây trôi, không chút hề có chút đắn đo chần chờ.

Lớp vải mỏng thấm ướt bị mở ra, để lộ cơ bụng duyên dáng săn chắc trắng nõn, đường cong giữa bụng hơi lõm xuống, kéo dài đến tận phần tối bị tấm vải che khuất. Một vùng da nhỏ căng chặt bị nước làm ướt, loáng thoáng lóe sáng trong tối, phập phồng đều đặn theo nhịp thở của chàng trai.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi.

Hắn đặt tay lên vai Vu Chúc, hàm răng cắn chặt ga giường, sau đó nhắm mắt lúng búng nói:

“Bắt đầu đi.”

“…”

Vu Chúc không lập tức hành động.

Y ngước mắt lên, dùng cặp mắt vàng óng lóe sáng lạ thường quan sát tỉ mỉ nhân loại đối diện.

Chàng trai nhíu mày nhắm chặt mắt, như thể đã hạ quyết tâm lắm rồi.

Ngực và bụng hắn phập phồng không đều, ngón tay đặt trên bờ vai Vu Chúc bất giác ấn mạnh xuống, kiềm chế cơn run nhè nhè.

Như thể hắn đã sớm cảm nhận được cơn đau thấu tim, khắc vào xương tủy, khiến linh hồn người ta phải chấn động.

Đẹp quá.

Rõ ràng biết dấu ấn sắp in lên người đau biết bao nhiêu, kinh khủng cỡ nào, song lại không có ý định lùi bước.

Luôn lý trí, tỉnh táo và quyết đoán.

Dáng vẻ run rẩy, sợ hãi nhưng vẫn cắn răng thừa nhận…

Thật đẹp.

Vu Chúc bỗng nhoẻn cười.

Y cắn rách đầu ngón tay mình. Khác với khi cắn Ôn Giản Ngôn, lần này y cắn rất sâu, hàm răng bén nhọn găm sâu vào đầu ngón tay, tàn nhẫn như thể xé rách một miếng thịt.

Dòng máu vàng sậm sền sệt tỏa ánh sáng vàng trào ra từ miệng vết thương, sau đó, y thong thả chạm ngón tay mình lên hông đối phương.

“!”

Khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp, Ôn Giản Ngôn vô thức run lên.

Hai mắt của hắn nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt miếng vải, bả vai cứng đờ, gần như run rẩy theo phản xạ. Cơn đau khi khắc dấu hiệu lên người lại hiện rõ ràng, khiến hắn trở nên căng thẳng.

Song hắn vẫn không ra lệnh dừng lại.

Hắn đã sẵn sàng để chịu đựng.

Ngón tay lạnh lẽo vẽ ở rìa hông, động tác nhẹ nhàng như đang họa ra đồ án cực kỳ phức tạp.

“…?” Ôn Giản Ngôn nhắm mắt, cơ thể cứng đờ chờ đợi cảm giác đau đớn kinh khủng sắp xảy ra.

Nhưng đồng thời, đáy lòng hắn vẫn này sinh chút nghi hoặc.

Đồ án lần này phức tạp vậy à?

Chẳng mấy chốc, ngón tay đối phương dừng phần mép góc vải, sau đó hơi dùng sức…

“A!”

Một tiếng rên nhẹ mang theo âm rung bật ra từ trong cổ họng Ôn Giản Ngôn.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, cơn đau nhẹ đó nhanh chóng biến mất.

Ngón tay lạnh lẽo cũng lập tức rời đi.

“…?!”

Ôn Giản Ngôn sửng sốt, khẽ cau mày nghi hoặc.

… chưa bắt đầu? Hay đã kết thúc?

Dù sao cũng không phải thế này?

Thình lình, một cảm giác lôi kéo không thể chống cự bỗng truyền đến từ bên hông. Ngay giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn mất đà, bất giác nghiêng người về phía trước.

Không hề báo trước, có thứ gì đó lạnh lẽo ướt át liếm vết thương của hắn.

“!!!”

Cơ thể Ôn Giản Ngôn run rẩy. Hắn ngạc nhiên mở choàng mắt, cúi phắt đầu nhìn.

Trên phần bụng trắng nõn đang phập phồng dồn dập, nơi gần sát xương hông, những đường vân màu đỏ vàng đang chậm rãi xuất hiện.

Vu Chúc dán lên bụng hắn, nhìn từ dưới lên, cặp mắt màu vàng tràn ngập tính công kích lóe sáng trong đêm tối, trên chiếc lưỡi hồng vẫn còn dính chút vết máu.

Một nửa màu vàng, một nửa màu đỏ.

Y liếm liếm môi, khẽ bật cười nói: “Cảm ơn cậu đã khoản đãi.”

Editor có lời muốn nói:

Rồi ai là gà ai là thóc z!!!

Hết chương 314

MỤC LỤC

22 thoughts on “[CMĐVPL] Chương 314

Leave a comment